Chương 20: Người sống đời sống thực vật

79 1 0
                                    

Vừa nghe chính miệng Đại Vương nói sẽ có trọng thưởng, các binh lính đều kích động... mà tranh nhau đi thử. Nghe thấy thế, A Lượng biến sắc, nhìn Diệp Văn có chút khó xử, cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Hạ Lan Phiêu nhìn một người lại một người nối tiếp nhau nhảy xuống hồ, bơi về phía tảng đá màu xanh ở giữa hồ.

Người đầu tiên nhảy xuống hồ, đã chạm vào tảng đá màu xanh kia, hưng phấn bơi về bờ. Mắt thấy Thủy Lưu Ly sắp giao đến tay Diệp Văn, thì bỗng nhiên thân mình bọn họ run rẩy kịch liệt. Bọn họ giãy giụa vô lực trong nước, liều mạng kêu cứu, nhưng ruốt cuộc cũng trở thành tử thi trôi lơ lửng trên mặt nước. Hạ Lan Phiêu giương mắt nhìn tất cả mọi việc xảy ra ở trước mặt, gần như quên hô hấp. Nàng không thể tin được, người đang sống sờ sờ cứ như vậy chết đi ở trước mặt nàng, lại chết thê thảm như vậy.

"Cái này.... Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nước hồ có độc, chỉ khi những người này chết rồi, mới có thể giẫm lên thi thể của bọn họ, lấy được Thủy Lưu Ly. Bích Dao, tại sao ngươi lại khóc?"

"Ta không khóc."

Hạ Lan Phiêu thẫn thờ chảy nước mắt, nước mắt nóng hổi chảy qua gương mặt lạnh như băng của nàng, rất đau. Nàng biết, mặc dù không phải nàng ra lệnh làm cho những người này chết, nhưng ruốt cuộc bọn họ cũng là vì nàng nên mới chết. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với tử vong, nhưng trong lòng nàng cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì, sự việc đã xảy ra rồi, mà nàng cái gì cũng đều không làm được.

Thì ra là, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, chính là cảm giác bất lực, đau thương đến vô lực.... Đôi tay của ta, ruốt cuộc cũng dính đầy máu tươi....

"A Lượng, mau đi lấy Thủy Lưu Ly!" Diệp Văn nói.

"Vâng."

A Lượng lại nhìn Hạ Lan Phiêu một cái, sau đó giẫm lên thi thể đồng bạn của mình dọc theo hồ lấy được Thủy Lưu Ly. Hắn bỏ khối ngọc bội gì đó vào trong tay Hạ Lan Phiêu, lạnh buốt đến thấu xương.

"Đây chính là Thủy Lưu Ly? Làm sao thấy giống như chỉ có một nửa?"

"Một nửa còn lại, ở trong tay Tiên hoàng của Đại Chu. Chỉ có kết hợp hai nửa lại với nhau, mới có thể tìm được bảo tàng trong truyền thuyết." Diệp Văn kiên nhẫn giải thích.

"Thì ra là như vậy.... Vậy Đại Vương không muốn tìm được bảo tàng sao?"

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Nếu tìm được bảo tàng... Đại Kim sẽ bị tất cả các quốc gia khác nhòm ngó, Bích Dao cũng sẽ rơi vào nguy hiểm đó. Thứ đó, cũng không thể so sánh với Bích Dao."

.............

Hạ Lan Phiêu trầm mặc. Thủy Lưu Ly trong tay, chẳng qua cũng chỉ là một khối ngọc thạch màu xanh nhạt bình thường, mặt sau có khắc những hoa văn kỳ quái, hẳn là văn tự giải thích hoặc là bản đồ đường đi đến bảo tàng. Nàng không có bất cứ hiếu kỳ nào đối với bảo tàng này, chẳng qua là cầm nó cất vào trong ngực. Mà nàng, ruốt cuộc cũng có cảm giác trong tay mình có một chút đồ vật có thể làm giao dịch rồi.

Lãnh Hoàng Phế HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ