Chương 68: Dụ dỗ trần trụi

91 2 0
                                    

"Hạ Lan, là ngươi dụ dỗ Trẫm, ngươi phải phụ trách."

Cánh tay của túi chườm nóng họ Tiêu ôm thân thể lạnh lẽo của Hạ Lan Phiêu vào trong ngực, nhịn không được hôn lên gò má mềm mại trước mặt nàng, dọc theo cổ nàng một đường thẳng xuống dưới. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chảy khắp cơ thể, cả người ấm áp, nhưng trong lòng có chút hốt hoảng không nói ra được. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy túi chườm nóng đang ôm nàng, đè lên người nàng, nặng nề.

Túi chườm nóng phản người rồi, choáng nha! Lão tử bị Tiêu Mặc khi dễ, bị Hạc Minh khi dễ, bị Thục phi khi dễ cũng thôi đi; nay ngay cả túi chườm nóng như ngươi cũng dám khi dễ ta? Không phải chỉ là một túi chườm nóng tám đồng mười năm cái ở siêu thị sao, lại dám đè ta? Phải là ta đè ngươi mới đúng!

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, gác chân lên chân rồng tôn quý của Tiêu Mặc, đôi tay vòng qua ôm chặt cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn, ngủ. Nàng ngủ thật an tâm, hít hở đều đặn, lông mi thật dài khẽ lay động, cũng làm cho lồng ngực Tiêu Mặc ngứa ngáy. Hắn không cam lòng vỗ mặt Hạ Lan Phiêu, vỗ đầu của nàng, mà Hạ Lan Phiêu lại dùng tiếng ngáy nhè nhẹ đáp lại hắn. Cả đêm mệt mỏi làm cho nàng kiệt sức, nàng chỉ ôm thật chặt thứ ấm áp nàng cho là gối ôm hình người kia, bên môi lộ ra nụ cười ngây thơ. Tiêu mặc nhìn Hạ Lan Phiêu thật sâu, vuốt hai gò má dần trở nên ấm áp của nàng, cười nhạt.

Lại chạy, thật giảo hoạt.... Mỗi lần ta và nàng thân mật, đều dừng giữa chừng, giống như là số mạng trời cao an bài. Có lẽ ông trời cũng không hi vọng ta và nàng nhớ thương nhau nhiều hơn. A....

Không biết bắt đầu từ khi nào, đã quen có nàng ở bên cạnh, quen nhìn bộ dáng dù có thâm thù đại hận (ý như thù hận sâu sắc ý) cũng không dám nói ra của nàng. Ta thật sự không hiểu tại sao nàng lại yếu như vậy. Rõ ràng có tư cách khinh thường mọi thứ, nhưng nàng lại cố tình hèn mọn lấy lòng mỗi người, mà tất cả điều này chỉ vì còn sống.

Có lẽ chỉ khi ngủ, nàng mới có thể thản nhiên ở bên cạnh ta như vậy, nụ cười sạch sẽ như một đứa bé. Nhất định nàng rất hận ta.... Hận ta hạ độc nàng, bán nàng đi, sau đó buộc nàng phản bội gia tộc. Không phải không nghĩ đến việc Hạ Lan Thụy sẽ tức giận mà giết nàng, nhưng ta đã phái thị vệ đi Phượng Minh cung, không nghĩ lại không có tác dụng, nàng được hoàng thúc cứu. Xem ra, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này thích hợp với hoàng thúc tao nhã như ngọc, cũng không thích hợp với ta.

Thật ra thì, ta cũng không biết tại sao dưới tình huống nguy hiểm vẫn không quên tìm người bảo vệ nàng. Có lẽ, là bởi vì nàng thật sự quá yếu. Sau khi được cứu, ánh mắt nàng nhìn Tiêu Nhiên tràn đầy cảm kích, mà nhìn ta.... Còn lại là buồn bã và tuyệt vọng giống như dự liệu. Nàng cũng không hỏi ta vì sao không đến cứu nàng, ta cũng vậy không giải thích gì vì bản thân. Ta đã đồng ý không lấy tính mạng nàng, nhưng ta không đáp ứng không để người khác lấy tính mạng nàng, cho nên ta cũng không làm trái lời hứa. Mà hình như nàng đang tức giận ta? Ta nên làm cho ngươi sớm hiểu rõ, ai mới là người nắm giữ cuộc đời ngươi, Hạ Lan Phiêu.

Hai người chúng ta, liền ngầm hiểu duy trì khoảng cách lẫn nhau. Ta biết mỗi ngày nàng đều chờ mong ta phế nàng, có thể lập tân hậu hay không, có thể thả nàng đi hay không, cả ngày thấp thỏm lo âu. Nếu muốn biết, tại sao không đến gặp ta để hỏi? Có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án đấy. Ha ha....

Lãnh Hoàng Phế HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ