Chương 90

143 2 1
                                    

Tiêu Nhiên.

Hạ Lan Phiêu nhìn bóng lưng Tiêu Nhiên rời đi, trong nội tâm đau xót, nhìn đến ngây dại. Tiêu Mặc xoay đầu nàng lại, để nàng nhìn mình, giọng điệu có chút không vui nói: "Hạ Lan, ngươi nhìn nam nhân khác Trẫm sẽ ghen đấy."

"Hoàng Thượng, xin người không nên nói những lời trái lương tâm nữa, được không? Nói đi, lần này ngươi lại có tính toán gì?"

Hạ Lan Phiêu cảnh giác nhìn Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc chỉ cười. Tiêu Mặc nhẹ vỗ đầu Hạ Lan Phiêu, thản nhiên nói: "Hạ Lan, ngươi rất hiểu Trẫm. Đồ vật của Trẫm, cho dù không thích, Trẫm cũng sẽ không đưa cho người khác. Trẫm biết rõ A Nhiên luôn mềm lòng không tranh giành với người khác, cho nên đoạt trước lời hắn, hắn chỉ có thể rời đi. Nếu là A Nhiên nói trước, Trẫm cũng rất đau lòng đấy...."

"Vậy.... Ngươi nói thích ta, tất cả đều là gạt người, đúng không?"

Trò chơi, đánh cuộc. [Cuốn Cung đình hoàn tất, cuốn Giang Đô sắp hoa lệ mở màn].

Tiêu Mặc không ngờ rằng Hạ Lan Phiêu sẽ hỏi vấn đề như vậy, không khỏi mất hồn. Nếu nói là 'thích', các nàng kia 'thích' đến cùng là thích thân thể của Trẫm, tiền tài của Trẫm, hay là vì có thể mang lại hư vinh cho nhà mẹ đẻ? A....

Từ nhỏ Trẫm đã biết, sự sủng ái của quân vương là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm cho người ta thăng chức rất nhanh, cũng có thể làm cho người ta chịu hết đố kỵ rơi vào địa ngục khăng khít. Mẫu phi của Trẫm chính là ví dụ tốt nhất. Tuy dung nhan xinh đẹp, tư thái thướt tha, giọng nói ngọt ngào ở trước mặt Trẫm lại là tái nhợt vô sắc, Trẫm chưa từng thích cái gì, tự nhiên sẽ không chán ghét. Trừ nàng....

Trẫm vẫn không biết cảm giác của mình với nàng là gì, cũng không biết nàng có chỗ nào khác với mọi người. Rõ ràng không phải nữ nhân xinh đẹp không ai sánh được, nhưng mỗi nơi nàng xuất hiện đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mỗi tiếng nói mỗi hành động của nàng đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại làm người khác khó có thể quên.

Trẫm sẽ không quên lúc nàng đau thương quỳ rạp trong mưa chỉ vì một cung nữ, cũng sẽ không quên cặp mắt vô hồn lúc ôm thân xác người cung nữ kia, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Trẫm cảm thấy nàng sẽ rời khỏi Trẫm. Cho nên, Trẫm cắt tay của cả hai người, rốt cuộc cũng làm cho nàng tỉnh lại. Máu của Trẫm là vô cùng quý giá đấy, Hạ Lan Phiêu. Ngươi muốn dùng cái gì để đền bù tổn thất?

Trẫm không biết, lạnh lùng, ngây thơ, yếu đuối, kiên cường của nàng là chuyển đổi như thế nào, mà nàng đúng là một nữ tử đặc biệt. Nếu là một món đồ chơi, A Nhiên coi trọng còn không tính, nhưng hắn.... Trẫm không muốn.

Lúc nhìn thấy nàng và A Nhiên ôm nhau, Trẫm biết mình tức giận. Cái loại lửa giận tóe ra từ trong lòng rồi lan dần đến toàn thân, làm cho Trẫm mất đi lý trí trong giây phút đó. Như vậy thật không tốt. Nhưng mà, từ sau khi tám tuổi, Trẫm đã không cảm nhận được hỉ nộ ái ố (*) của người bình thường, có thể một lần nữa cảm nhận được tức giận đúng là nên cảm tạ nàng.

(*) hỉ nộ ái ố: các loại cảm xúc của con người: vui, buồn, tức giận, ...

Trẫm nói đưa nàng cho A Nhiên, Trẫm đổi ý, Trẫm để cho Hoàng Hậu làm Thượng Nghi, nàng đều không có phản ứng. Thế nhưng, tại sao nàng phải hỏi Trẫm có 'thích' nàng không? Đáp án này, Trẫm cũng không biết....

Lãnh Hoàng Phế HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ