Ta một mình ngồi ở đầu giường, si ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Trạch Vũ, bộ dáng của hắn thật không phải là dễ nhìn bình thường đâu nhé.Nhớ tới lời nói khi nãy của An Thần, trong lòng ta lại hỗn loạn, thầm nghĩ muốn ném tất cả mọi thứ ra ngoài.
***
"An Ninh, ngươi kéo ta làm cái gì?" Ta không khỏi nghi hoặc nhìn An Ninh đang kéo ta đi mà không chịu giải thích, thấy nàng đột nhiên dừng lại, ta cũng vội vàng dừng lại, để tránh mất đà ngã vào nàng.
"Phu nhân, nô tỳ thấy chuyện này gia chắc chắn không cho ngài biết, nhưng là An Ninh cảm thấy, phu nhân có quyền lợi được biết." Nàng nghiêm túc nhìn ta chằm chằm, nhưng ta lại cảm thấy càng kì quái, "Chuyện gì?"
Nàng buông tay ta ra, nói "Phu nhân vừa rồi có nhìn thấy mặt của ca ca nô tỳ không?"
Ta cẩn thận nhớ lại, lại mờ mịt tiếp tục nhìn nàng, chỉ nghe thấy nàng khẽ thở dài, lại nói "Ca của nô tỳ mặt đỏ như vậy, thế nhưng ngài một chút cũng không nhận ra sao, cũng không thấy kì quái một chút nào sao?"
Ta hiểu rõ cười cười "An Thần bị người ta khi dễ? Vậy ngươi cũng có thể tìm Dạ Trạch Vũ giúp hắn báo thù mà!"
An Ninh không nhịn được xem thường, "Phu nhân à, ca của nô tỳ bị gia tát hai cái tát mới thành như vậy, không phải là bị người ta khi dễ."
"Ôi chao? Tại sao có thể như vậy?"
An Ninh bất đắc dĩ nói "Bởi vì khi phu nhân chuồn êm ra ngoài, ca nô tỳ được thị vệ ở cửa báo tin, nhưng nghĩ phu nhân chỉ tò mò một chút, chỉ ra ngoài một chút thôi, nghĩ rằng đợi một lát là phu nhân sẽ quay về, nên không cần bẩm báo gia."
Ta gật gật đầu, "Sau đó ta đã bị bắt đi, và sau đó nữa thì Dạ Trạch Vũ trách tội An Thần?"
An Ninh cười khổ vuốt cằm "Phu nhân đến tối vẫn không trở về phủ, ca ca vội vàng hướng gia bẩm báo, lúc ấy phu nhân không nhìn thấy, mặt gia đều tức giận đến tím tái rồi, không nói hai lời liền quăng cho ca của nô tỳ hai cái tát."
Ta kinh ngạc cố gắng hít không khí, "Hắn vẫn động không động liền cho ca ngươi hai cái tát như vậy?" Rất khủng bố, về sau vẫn nên cách hắn càng xa càng tốt a.
"Không, nô tỳ cho tới bây giờ mới nhìn thấy gia tức giận như vậy, nô tỳ nghĩ, vì phu nhân gặp chuyện này nên gia mới có thể nổi giận như thế ."
"Ta?" Ta khoát tay, "Làm sao có thể, ngươi không nhìn thấy bộ dáng bình thường của hắn đối với ta sao? Không bao giờ nói được một câu, nói cũng chỉ nói được bốn chữ "Đây là quy củ ", hắn tức giận là vì đã để mất một người thôi." Ta học bộ dáng của Dạ Trạch Vũ nói.
An Ninh khẽ cười, "Đó là phu nhân không biết thôi, những người của Thanh bang vừa mới đưa ra yêu cầu, muốn gia mang nhị đương gia của Thanh bang đi đổi lấy tính mạng của phu nhân, ngay cả thánh chỉ gia cũng chưa lĩnh, mà suốt đêm điên cuồng nhanh chóng đem người đi đổi."
Ta mở to hai mắt nhìn An Ninh "Hoàng Thượng kia không trách tội hắn sao, thực là không đem hoàng đế để vào mắt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, sủng, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổ...