Chương 25

1.4K 27 0
                                    



Cuối cùng cuộc sống cũng quay trở lại bình thường sau những ngày gợn sóng, mỗi ngày cùng nói chuyện trêu đùa với An Ninh, cùng tiểu quỷ làm ầm ĩ, cùng Dạ, khụ, ngẫu nhiên làm một chút ..."Vận động" thích hợp. Nhưng những ngày bình yên và thanh nhàn như thế lại làm ta khó có thể thực sự thỏa mãn, đáy lòng vẫn đang bị một tảng đá lớn đè ép, ta không thể thoải mái được. Tuy rằng tình hình hiện nay dường như chưa có xu hướng bị tiết lộ, nhưng mà vừa nghĩ đến hai người Dạ Trạch Vũ và Mặc Duy phải chống lại nhau, trong lòng ta luôn có dự cảm không tốt. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, ta sẽ không chịu được mà muốn ném nó ra khỏi đầu, ta biết chính mình thực ngốc, nhưng theo bản năng ta vẫn không muốn đối mặt với tình huống vạn nhất này.

Mấy ngày trước bị đám nữ nhân mê trai kia làm ta sứt đầu mẻ trán, đến mức khiến ta quên cả chuyện Mặc Duy sắp thagia khoa thi, bây giờ thì không thể nhàn rỗi được, ngày nào ta cũng phải chạy đến nhà hắn, cũng không làm gì quấy rầy hắn, Mặc Duy thì không hề hay biết ta đang có ý đồ xấu. Nhìn thấy ta đến thì cũng chỉ lặng lẽ thở dài rồi thu dọn sách vở trên bàn, thái độ vẫn ôn hòa như xưa. Tuy rằng hắn tính tình không xấu, nhưng nếu cứ quấy rầy hắn nhiều như vậy, ta cũng sợ hắn cảm thấy tức giận với mình, cho nên hôm nay ta đặc biệt mang theo tiểu quỷ cùng đến, tiểu tử kia rất nhớ bác, lấy cớ này cũng chính đáng đấy chứ...

Đi vào sân, ta giữ chặt tiểu tử, nhẹ giọng dặn dò "Là con muốn đến thăm bác, mẹ mới đưa con đến, biết không?" Tiểu tử kia ngơ ngác không hiểu nhìn ta, ta thấy không có cách nào nữa, đành nắm tay nó tiếp tục đi đến phòng của Mặc Duy.

"Bác! Bác!" Tiểu Thừa Ngạo vừa nhìn thấy Mặc Duy đã vui mừng chạy nhanh đến.

Mặc Duy cười cười, đứng dậy bế nó lên, nhìn sang ta "Sao lại đưa nó đến đây?"

"Cả ngày nó cứ khóc nháo đòi chơi với huynh, ta không bảo được nó, nên dẫn nó đến đây chơi!" Ta nhún nhún vai, làm bộ vô tội bất lực.

Mặc Duy buồn cười cúi đầu đùa với tiểu quỷ đang ôm trong lòng, chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống.

Ta nhìn lướt qua đống sách vở hỗn độn trên giá, tùy ý hỏi "Gần đây chuẩn bị thế nào rồi? Hình như sắp đến kì thi hội rồi?" Nghe Dạ Trạch Vũ nói, Mặc Duy thi hương kết quả không tệ, lần này thi hội...

Chú thích đơn giản về kì thi: Thi Hương tổ chức tại cấp tỉnh, Thi Hội và Thi Đình tổ chức tại kinh đô, phải đỗ kỳ thi cấp dưới mới được thi cấp cao hơn. Về mục đích đều là tuyển chọn người làm quan, từ quan thấp lên quan cao. Nội dung bài thi dù rắc rối nhiều thể loại, cũng đều là viết thành bài văn sách " văn hay chữ tốt". Thi Đình: Người đỗ kỳ thi Đình-Có 3 cấp: Người đỗ đầu gọi là trạng nguyên, người đỗ thứ hai: bảng nhãn, người đỗ thứ ba: thám hoa.

"Tốt rồi, sao thế? Không tin đại ca của muội sao?" Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, rồi lại tiếp tục đùa nghịch thì thầm cùng tiểu quỷ kia.

Ta ha ha cười cười, ta còn hy vọng hắn thiếu tự tin một chút cơ. Nghĩ nghĩ một chút, ta quay đầu lại trịnh trọng nói "Ca, huynh thật sự quan tâm đến chuyện của cha sao?"

Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ