Chương 29

1.2K 24 0
                                    



Hoàng tử tới chơi, đối với người trong phủ mà nói thì đó là một sự kiện lớn, trước khi hoàng tử tới chơi vài tuần, những công việc có liên quan đã bắt đầu chuẩn bị. Mà ta, làm nữ chủ nhân, tức thì bị lại bị lôi đi chuẩn bị không ngừng, tuy rằng cả ngày bận rộn nhưng ta lại không biết mình đến tột cùng là bận cái gì. Tuy nhiên, nhìn thấy đáy mắt Dạ Trạch Vũ mơ hồ để lộ ra một chút khen ngợi, ta hiểu được mấy ngày nay, mình xử lý mọi việc cũng coi như thỏa đáng, ta tự hào nâng cằm, oán giận trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan mà thay vào đó là sự ấm áp trấn an.

Việc vặt vãnh phiền phức cuối cùng cũng xong, ta ôm cục thịt nhỏ đã lâu không gặp vào lòng, không ngừng dùng mặt cọ cọ vào hai má hồng hào mập mạp như quả táo của nó, ai ngờ đứa nhỏ này lại không biết cảm ơn mà còn y y nha nha giãy dụa vài cái không yên, hai tay còn liều mạng hướng phía Dạ Trạch Vũ "Xin viện trợ ", Dạ Trạch Vũ nhìn ta một cái, bình tĩnh thuận tay đưa ra, ta không tình nguyện buông tay, nhìn hai cha con tình chàng ý thiếp trước mắt này, ta đau khổ không nhịn được liếc sang đứa nhỏ "Còn nhỏ mà đã không có lương tâm."

Tiểu tử kia cũng không thèm để ý đến ta, chỉ lo mơ ước đến lão cha của nó. Ta hừ lạnh một tiếng, "An Ninh, Thừa Ngạo nên ngủ trưa rồi, còn không ôm nó đi."

Tiểu quỷ kia không nghe, mặc dù tay chân nó cứ như bạch tuộc ôm lấy Dạ Trạch Vũ không chịu buông, nhưng ta và An Ninh đồng tâm hiệp lực ra tay cũng kéo ra được, ta le lưỡi, mắt nhìn bộ dáng ủy khuất của tiểu quỷ đang chậm rãi rời đi, thật sự là kỳ quái, con trai không giống hắn có luyến mẫu tình kết sao? Vì sao tiểu quỷ này lúc nào cũng bám lấy Dạ Trạch Vũ không tha thế? Ta ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Dạ Trạch Vũ "Dạ, tiểu tử kia nhỏ như vậy mà đã mang một bộ sắc quỷ rồi, chàng nói nó về sau có thể phát triển thành hái hoa tặc có tiếng hay không hả?", hắn thản nhiên nhìn ta, trực tiếp lướt qua ta, hướng phía thư phòng chậm rãi mà đi, ta còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo hắn, ngẩng đầu nhìn kỹ hắn một lúc lâu, than thở "Thượng lương ta thấy còn có chút khả quan, hạ lương như thế thì sẽ ra sao đây."

An Thần cúi đầu đứng trước cửa thư phòng, thân mình run rẩy, xem ra run rẩy không nhẹ, Dạ Trạch Vũ dừng bước, quay đầu nhìn ta ý vị thâm sâu, rồi mới xoay người lại trở về thư phòng.

Thẳng đến buổi tối, ta mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của ánh mắt sâu xa kia, nhìn Dạ Trạch Vũ nằm trên người ta thở dốc, trong đầu ta liền nghĩ đến một câu: thượng lương nếu là chính, hạ lương có thể biến thành như vậy?

Mấy ngày sau, thập nhất hoàng tử chính thức xuất hiện trước mặt mọi người, tuy rằng hắn mặc cẩm y hoa bào, thần sắc đứng đắn. Nhưng theo ta, hắn cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi. Mới đi vào phủ không được vài bước, hắn đã nói vài câu bên tai Dạ Trạch Vũ, cho tỳ nữ bốn phía đều lui xuống hết, chỉ còn lại ta, Dạ Trạch Vũ, Mặc Duy, An Thần, An Ninh đón tiếp. Sau khi những người ngoài giải tán hết, hắn mới bỏ đi bộ dáng tiểu đại nhân kia, dần dần khôi phục thần thái hoạt bát của một đứa trẻ. Ta hiểu rõ mỉm cười nhìn hắn nói chuyện cùng Dạ Trạch Vũ câu được câu không, theo ánh mắt chăm chú của hắn nhìn Dạ Trạch Vũ, không khó nhìn ra tình cảm nồng đậm sùng bái đối với Dạ Trạch Vũ của hắn.

Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ