Kích tình qua đi, ta miễn cưỡng ghé vào trước ngực hắn, tùy ý để hắn vén tóc ta ra sau "Mọi chuyện đã xử lí xong rồi?""Uhm." Thanh âm gợi cảm của hắn từ phía sau khiến ta xúc động dường như lại muốn đẩy ngã hắn tiếp tục XXOO.
"Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, lần này chàng trở về phải nghỉ ngơi thật tốt."
Dạ Trạch Vũ không nói gì, nhưng lòng ta cũng hiểu được, hắn làm việc tốt như vậy, Hoàng Thượng làm sao có thể dễ dàng để hắn nghỉ ngơi thật lâu chứ? Ánh mắt đột nhiên nhìn đến một chỗ, trên cánh tay hắn có vết sẹo mới màu hồng. Ta đứng dậy, kéo qua cánh tay hắn "Tại sao lại bị thương?". Bất mãn với hoàng đế kia trong nháy mắt đã tăng lên không ít.
Đầu bị tay hắn áp trở lại trước ngực, ta không hài lòng lẩm bẩm "Đã già thế này rồi, mỗi lần đi ra ngoài trở về đều mang theo vết thương lớn vết thương nhỏ, chính mình cũng không biết cẩn thận một chút, tuổi đã lớn rồi còn không biết chú ý an toàn mà cứ xem mình như mười tám tượng đồng La Hán ấy, sao không tìm những việc an ổn mà làm. Vạn nhất chàng xảy ra chuyện gì, ta..."
Trên trán ta hạ xuống nhiều nụ hôn nhẹ của hắn, mềm nhẹ như lông chim trấn an ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, oán giận nói "Chàng đã đáp ứng với ta phải cẩn thận, chàng nói mà không giữ lời!" Ta quét mắt nhìn cơ thể cường tráng của hắn, tìm những vết sẹo mới của hắn.
Hắn ngăn lại động tác sờ soạng của ta, bàn tay như tên trộm không an phận lại tiếp tục di chuyển, ta buồn cười nhìn hành động của hắn với ý đồ dời đi sự chú ý của ta, khát vọng đã sở hữu toàn bộ lý trí, hai tay ta bò lên cổ hắn, tinh tế ở dưới thân hắn rên rỉ. Hô hấp dần dần trở nên nặng nhọc hơn tạo ra một khung cảnh trên mây...
Khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Ta kinh ngạc phát hiện Dạ Trạch Vũ lại không vào triều, nghĩ đến ngày hôm qua hắn ra sức "Làm việc", trong lòng cũng không thấy kỳ quái nữa, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn có thể an an ổn ổn mà ngủ ngon. Ta nhẹ nhàng dời khỏi vòng tay của hắn, vòng vo mặc quần áo xuống giường.
"Hả... ?"
"Làm sao vậy?" Phía sau truyền đến giọng nói lười biếng của hắn, ta quay đầu đưa mắt nhìn hắn, nhưng vẫn chú ý đến cái bụng của mình, "Chàng tỉnh rồi à!"
"Làm sao vậy?"
"Gần đây có phải ta ăn nhiều lắm không? Tại sao ta lại béo lên nhiều như vậy." Ta kỳ quái nhìn mình trong gương, trước đó vài ngày không chú ý tới, mình gần đây xác thực là đẫy đà lên không ít.
Dạ Trạch Vũ cũng không có trả lời, chỉ là có chút suy nghĩ ngóng nhìn ta.
Ta xoay người, hơi nâng lên vạt áo, lộ ra rốn nói "Chàng xem, có phải béo lên thiệt nhiều hay không?"
Hắn gật gật đầu, ta uể oải ngồi trở lại mép giường "Đều là tại chàng đó, cả ngày cứ để An Ninh nhìn chằm chằm chuyện ăn uống của ta, không có việc gì cũng ăn, có việc cũng ăn, ta nghĩ cuối cùng chắc là lúc ta đi nhà xí ta cũng phải ăn không ngừng. Vừa lúc, một bên ăn một bên bài tiết ra, đúng không."
Hắn nhíu mày, ta quỳ gối bên mép giường, "Chàng nói đi có phải chàng đang có ý đồ? Chờ ta béo đến mức khó coi giống như heo, thì lúc đó chàng có thể tìm cớ đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, sủng, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổ...