Chương 22

1.6K 34 0
                                    




Những ngày hạnh phúc luôn cảm thấy thật vội vàng, nháy mắt, Thừa Ngạo đã được 1 tuổi, ta kiên trì năn nỉ, Dạ mới miễn cưỡng để đầu bếp làm một cái bánh ngọt phù dung cao (phù dung cao: bánh có hình bông sen) thật to, mọi người cùng tập trung lại, chúc mừng sinh nhật tên tiểu quỷ này.

Tiểu Thừa Ngạo sau một thời gian tập tễnh học đi, lập tức giống như con ngựa hoang mất cương, vừa không chú ý đến nó, đã không biết nó nhanh chân chạy đi đâu rồi. Cho nên, cùng nó chơi trốn tìm như một "bài tập về nhà" bắt buộc hàng ngày của ta.

Hôm nay, từ sáng sớm ta đã lôi nó thức dậy từ trong chăn, vẫn lôi kéo tay nó, không cho nó một chút cơ hội trốn thoát.

Lúc này, Mặc Duy, Dạ Trạch Vũ tất cả đều đi đến cái đình trong hoa viên, để "chúc thọ" tiểu tử kia. Ta nhìn Mặc Duy cười cười, cúi người nhỏ giọng nhắc nhở Thừa Ngạo "Thừa Thừa, đi ra chỗ bác nhận tiền lì xì đi, không lấy được thì đừng buông tha cho bác đó!" Tiểu quỷ vừa nghe có quà, chớp mắt đã thấy nó túm lấy vạt áo của Mặc Duy "Bác, tiền lì xì, tiền lì xì!"

Mặc Duy cũng rất yêu thích tiểu quỷ này, đến mức mà bình thường hữu cầu tất ứng (hữu cầu tất ứng: có nguyện vọng, cầu nguyện thì ắt có đáp lại), lúc này có lẽ hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi, hắn ôm lấy tiểu Thừa Ngạo, lấy ra một cái lì xì nhỏ đưa cho nó.

Thừa Ngạo tự hào nắm chặt lấy, cười thực vui vẻ, ba ba cho Mặc Duy hai bãi nước miếng. Ta cười thầm, tiểu quỷ này vẫn thích nhận quà như vậy. Nó như là thần giữ của rồi, không biết đã cướp đoạt được bao nhiêu quà từ chỗ Dạ và Mặc Duy. Nó tuy nghịch ngợm nhưng cũng hiểu được phải thường xuyên lấy lòng người cho nó quà, cứ như vậy, tuần hoàn tuần hoàn, trong phòng nhỏ của nó rải rác linh tinh rất nhiều đồ chơi màu sắc hình dáng cổ quái.

Ta tựa vào người Dạ, "Chàng nhìn xem, tiểu quỷ thân thiết với đại ca như vậy, ta cũng phải ghen tị rồi đấy."

Dạ Trạch Vũ lười biếng bưng chén rượu lên chậm rãi uống, một tay ôm lấy vai ta, hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mềm mại như tơ.

Hai người bọn họ chơi đùa đủ rồi, mới chậm rãi ngồi xuống. Mặc Duy ôm tiểu quỷ ngồi ở một bên, tiểu quỷ một tay túm bao lì xì, một tay chỉa vào người ta và Dạ "Xấu hổ xấu hổ... Xấu hổ xấu hổ!"

Ta ba một chút chụp lên mu bàn tay nó đang chỉa vào ta, cười mắng "Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, cha ngươi và mẹ ngươi tình chàng ý thiếp, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiểu không?" (thiên kinh địa nghĩa: chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ)

Ánh mắt Thừa Ngạo phút chốc hiện lên một làn sương mù, "Mẹ mẹ xấu xa, Thừa Thừa ô ô." Nó nhìn Dạ Trạch Vũ và Mặc Duy với ánh mắt đầy tội nghiệp.

Ta không biết nên khóc hay cười nhìn nó đang nơi nơi tìm viện binh, đừng xem tiểu gia hỏa này như đứa trẻ một tuổi, nó thật sự thành tên tiểu quỷ rồi, biết ai hiểu rõ nó nhất, nó liền giả bộ ngoan ngoãn, aizz, nhỏ như vậy mà đã tinh quái thế rồi, khi trưởng thành thì không biết sẽ thế nào đây!

Ta lấy tay đấm vào ngực Dạ Trạch Vũ, cười nói "Này, con chàng đang hướng chàng cầu cứu đó."

Dạ Trạch Vũ chau mày, nhàm chán nhìn ta hất cằm. Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, Mặc Duy ở bên kia đã sớm an ủi nó, hắn nhẹ nhàng thổi khí lên mu bàn tay của tiểu quỷ, nói thầm "Không đau nha không đau nha."

Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ