Ngày hôm sau, hạnh phúc dường như có thể chảy ra nước được. Ta cũng trở nên càng ngày càng thích ngủ hơn, một ngày 24 giờ, thì đã có hơn nửa thời gian đều là lấy giường làm bạn, thật là giống heo ăn uống ngủ, ngủ uống ăn, cứ lặp lại tuần hoàn như vậy.Nếu không có An Ninh đến đúng giờ liền gọi ta rời giường ăn cơm, nói không chừng ta sẽ ngủ thẳng đến lúc chết đói cũng nên. Trên bàn cơm đồ ăn đủ loại, xem ra đầu bếp phải mất một phen cân não rồi.
Ta miễn cưỡng ăn một chút, tuy rằng nôn nghén không phải thực nghiêm trọng, nhưng mà khẩu vị cũng dần dần chịu ảnh hưởng lớn. Khi đó, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Dạ Trạch Vũ chau mày, rồi đến những bữa ăn sau nhất định sẽ có những món ăn mới thanh đạm hợp khẩu vị hơn. Không cần đoán, khẳng định là hắn phân phó rồi.
Ta rúc ở trong lòng hắn an giấc ngủ trưa, từ khi mang thai tới nay, sự ôn nhu của hắn dần dần không hề che dấu nữa, săn sóc cẩn thận đến mức làm cho ta cảm thấy hắn căn bản không phải là một nam nhân chỉ biết quát lớn với bộ mặt lãnh khốc, thật ra hắn cũng thực thích đứa nhỏ đó. Từ khi biết có đứa nhỏ, hắn thay đổi rất nhiều, thậm chí ta cảm thấy hắn so với ta còn nhanh hơn đã điều chỉnh tốt vai trò của phụ thân.
"Dạ!"
"Tỉnh?"
Ta mơ hồ uhm một tiếng, thay đổi tư thế, thoải mái dựa vào vai hắn "Hiện tại là giờ nào?"
"Giờ Mùi."(14h-16h)
Ta vòng vo nói, lấy ra quyển sách trong tay hắn, để sang một bên "Cùng ta ngủ tiếp được không."
Một tay hắn đặt sau đầu ta, một tay phủ lên cái bụng mượt mà đang dần tròn lên của ta, cũng nhắm mắt lại lẳng lặng nghỉ tạm.
Ngày như mặt nước ào ào chảy qua, tiểu tử trong bụng kia cũng từng chút từng chút một lớn lên, ở trong bụng ta cứ như đang đẩy tạ. Ta thậm chí hoài nghi khi ta đi đường cũng có người ở phía trước đề phòng ta mất đà mà té ngã. Cũng có người canh chừng ta tránh ta rảnh rỗi mà tìm việc gì đó để làm, không cẩn thận sẽ làm tổn thương tới đứa nhỏ.
Ta chỉ có thể ở trong phòng, nhàm chán nhìn trần nhà ngẩn người. Chỉ đến khi hắn rảnh, mới có thể nắm tay ta chậm rãi tản bộ trong hoa viên.
"An Ninh, chúng ta đi chợ tản bộ được không?" Ta đáng thương hề hề nhìn An Ninh chăm chú, chỉ thiếu không chảy ra mấy giọt nước mắt để chứng minh khao khát muốn ra ngoài tản bộ của mình.
"Không thể, gia nói ra ngoài không an toàn, không thể."
"An Ninh!"
"Khụ khụ, không thể."
"Ta cứ thế này thì sẽ buồn chết mất."
"Nô tỳ cùng nói chuyện với phu nhân được không?"
"Đấu võ mồm? Không rảnh..."
"Vậy nô tỳ đi chuẩn bị một ít điểm tâm cho phu nhân?"
"Không muốn ăn."
"Vậy..."
"Ta mặc kệ! ! !" Ta ai oán hướng về phía An Ninh hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, sủng, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổ...