Mỗi người nên biết nắm chắc lấy hiện tại là quan trọng nhất, vì ta không có khả năng biết trước tương lai, cũng không có khả năng thay đổi nó. Ta đây cần gì phải suốt ngày vì nó hao tổn tinh thần, thậm chí còn để lại... một mái tóc trắng.Ngày hôm qua An Ninh thay ta nhổ xuống một sợi tóc bạc, ta kinh ngạc không thể tin vào hai mắt mình, nếu cả ngày cứ vì chuyện tương lai mà phiền não như vậy, ta đây sẽ phải trở thành ma nữ đầu bạc sao.
Không thể như vậy được, Mặc Duy và Dạ mấy ngày nữaẽ đến cống viện (cống viện: địa điểm khảo thi cổ xưa) , ta đang chuẩn bị hành lý cho Dạ Trạch Vũ, tất nhiên cũng có một cuộc hẹn. Tuy rằng hiện tại cuộc sống ồn ào, lại không thể ngừng lại được. Bỏ qua tất cả những việc không quan trọng, trực tiếp sống cuộc sống của vợ chồng bình thường, ta luôn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mặc dù là không tình nguyện, nhưng vì ta dùng mọi cách quấy rầy, Diêm La mặt lạnh đại khối băng kia cũng cho ta ra khỏi cửa. Không biết là ngày gì, hôm nay người dân trên đường phố tràn ra như thủy triều, ta ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm. Không biết nên bắt đầu từ đâu, bình thường nam nữ hẹn hò đơn giản là đi ăn cơm, xem phim linh tinh.
Luận ăn, ta thấy đầu bếp bên ngoài khẳng định không chu đáo và nấu ngon bằng trong phủ.
Luận điện ảnh, nếu ta có chế tạo máy chiếu phim, cũng có một chút khả năng, nhưng là, chuyện này quả thực là Thiên phương dạ đàm (là ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực).
Ta thở dài, chỉ có thể tùy tiện đi một chút, nhưng nhìn đám đông trước mắt đang xếp thành hàng dài, ta nuốt nuốt nước miếng, chẳng mấy khi mới được ra ngoài một chuyến, sao lại không tận dụng cho tốt chứ? Bất cứ giá nào, tiến lên!
Tay đột nhiên bị ai đó giữ lấy, ta quay đầu lại, nhìn bộ dáng không chút biểu tình của Dạ Trạch Vũ, trong lòng ta lại như được tưới thêm mật ong. Ta mỉm cười, ngừng vài bước, đi bên cạnh hắn giữa đám đông này. Một tay Dạ Trạch Vũ ôm ta, một tay thay ta chắn đi chướng ngại trước mặt. Lòng ta tự nhiên tràn đầy vui mừng trước sự quan tâm và cẩn thận của hắn, ánh mắt ta nhìn đến đâu là hung hăng trừng mắt không cho một đám cứ bắn mắt về phía Dạ Trạch Vũ.
"Dạ, nghĩ xem chàng đã từng tặng ta cái gì có ý nghĩa làm kỉ niệm chưa?"
Lông mi Dạ Trạch Vũ nhấp nháy một chút, "Muốn cái gì?"
Ta âm thầm suy tư một lúc, khóe mắt bỗng nhiên ngắm đến một quán bán trang sức nhỏ, ta nháy mắt hướng hắn cười cười, rồi đi đến chỗ đó.
Chọn lựa một hồi, phát hiện quán này bán tất cả đều là vòng tay, vòng cổ, căn bản là không có thứ mà ta muốn, ta có chút thất vọng cúi đầu.
"Cô nương..." Lão bản vừa mở miệng đã bị Dạ Trạch Vũ trừng mắt sợ hãi nói không ra lời.
Ta che miệng cười trộm"Lão bản, con ta cũng được hơn một tiểu rồi."
Lão bản vẻ mặt ngốc lăng, lát sau mới hoảng loạn sửa lời nói "Phu nhân, ngài xem vòng tay này đi, rất đẹp ah, mua một cái đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, sủng, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổ...