Ta bế tiểu tử đang dần dần thoát khỏi "dạng khỉ" kia, chăm chú nhìn thẳng nó. Uhm, làn da chuyển thành mịn màng bóng loáng, cũng không còn đỏ rực như trước nữa, thậm chí trên đầu cũng có ba chỏm tóc. Quan trọng là... Khuôn mặt phấn hồng mũm mĩm đó, đôi mắt tròn xoe xoe giờ phút này cũng đang chăm chú nhìn ta, ta nhẹ nhàng thở ra, vừa sinh ra thật đúng là bị tiểu gia hỏa này làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng nó đột biến gen ra cái loại người vượn nữa chứ... May mà, bây giờ xem ra đã bình thường.Ta đặt nó lên giường, tiểu tử kia nghiêng nghiêng đổ đổ ngồi không được, giống như con lật đật lắc lư trái phải, bộ dáng đáng yêu làm ta nhìn thấy mà bật cười. Ta lau nước miếng đang chảy ra không ngừng trên miệng nó, "Nào, gọi mẹ đi!" một bên ta khiêu khích sờ cái cằm nhỏ mập mạp của nó. Nó bập bẹ vài tiếng, tay bắt được đầu ngón tay ta.
An Ninh đứng bên cạnh chịu không nổi nhìn ta "Phu nhân, tiểu thiếu gia còn nhỏ, chưa nói được."
"Oh, như vậy ah." Nhìn tiểu tử kia ngồi không nổi nữa, ngã bùm xuống giường. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mím chặt, mắt thấy kim đậu đậu(chỉ nước mắt của bé đó! Bé con này xinh quá ahh!!!) sắp chảy xuống. Ta lo lắng hét lớn "Đừng khóc!" Tiểu gia hỏa này mà khóc lên thì thật đúng là kinh thiên động địa, không khóc đến khi người ta ù tai nhức đầu là quyết không bỏ qua.
Lá gan của tiểu gia hỏa kia cũng thật là đủ lớn, không có chút để mắt nào đến mẹ của mình là ta đây, đôi mắt khép kín, oa oa oa oa liền bật khóc.
"Ách..." Ta vừa muốn bế nó lên thì một đôi bàn tay to lớn vụng về đã bế nó lên trước, ta ngẩng đầu, nhìn cha con hắn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn không nói lên lời.
"Chàng nhìn con xem, chẳng có chút bộ dáng nam tử hán nào cả, cả ngày chỉ biết khóc, khóc đến nỗi khiến cho ta chóng cả mặt rồi." Ta hướng phía Dạ Trạch Vũ bĩu môi, bất mãn oán giận.
Hắn đưa mắt nhìn ta một cái, cánh tay tiếp tục nhẹ nhàng lắc lư, kỳ tích xuất hiện, tiểu gia hỏa kia đột nhiên nín khóc, đôi mắt long lanh nhìn phụ thân nó, lòng ta tràn đầy vui mừng, cuối cùng cũng nín. Kết quả không đợi ta khích lệ Dạ Trạch Vũ được một câu, tiểu tử kia lại tiếp tục nổi lên một hồi bão táp kinh thiên động địa lớn hơn nữa. Nhìn bộ dáng Dạ Trạch Vũ xấu hổ đứng im tại chỗ, ta không nhịn được bật cười, vươn tay "Thôi để ta dỗ nó đi."
Ta đón lấy tiểu tổ tông đang khóc vang trời kia, một bên thấp giọng an ủi, một bên coi thường nhìn Dạ Trạch Vũ "Nhờ chàng đừng có lấy cái bộ mặt như quan tài ấy đi dọa con, nó còn nhỏ, bị dọa thế thì chịu nổi không nổi đâu."
An Ninh ở bên cạnh vừa nghe thấy, cười đến không ngừng nổi, lại bị Dạ Trạch Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn, mới run run lau đi khóe mắt ẩm ướt, nghẹn lời không lên tiếng nữa.
"An Ninh, ngươi đi xuống đi." Ta thấy Dạ Trạch Vũ đứng ở một bên, cũng không vội vàng muốn đi, ta nghĩ có lẽ hắn có một số việc muốn nói với ta.
Sau khi An Ninh lui ra, hắn chậm rãi đi tới, ngồi ở bên giường, đem ta cùng đứa nhỏ ôm vào trong lòng, ta dựa vào trong ngực hắn "Chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)
RomanceThể loại: Xuyên không, cổ trang, sủng, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull Mỗ mỗ nói: là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này? Còn mang đến một lão công "Diêm La mặt lạnh" này cho ta! Cô nương ta còn chưa đến hai mươi tuổ...