Chương 12

2.4K 53 0
                                    




Trải qua ngày hôm trước mệt mỏi cùng ép buộc, ta ngủ thẳng tới giữa trưa mới lười biếng tỉnh dậy. Bên cạnh giường dĩ nhiên đã trống không, tên kia chắc đã vào triều rồi.

"Phu nhân, gia mời phu nhân dùng cơm trưa xong thì đến thư phòng gặp gia."

Ta lên tiếng, trong lòng buồn bực, có chuyện gì ngày hôm qua sao lại không nói? Ăn trưa xong, khi ta đi vào thư phòng, ngoài ý muốn phát hiện Mặc Duy đã ở bên trong, hắn cũng không hiểu rõ.

"Tìm ta có chuyện gì?" Ta đi đến cạnh bên một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, nhìn Dạ Trạch Vũ.

"Là chuyện của hai người." Hắn nói với giọng điệu rất bình thản, không nhìn ra dấu hiệu gì.

Ta nheo mắt, có chút tức giận.Nam nhân này, ngày hôm qua mọi việc còn chưa rõ ràng sao, hiện tại lại còn muốn khởi binh vấn tội?"Chàng muốn đuổi hắn đi ra ngoài?" Ta ngoái đầu nhìn về hướng Mặc Duy, vẻ mặt hắn không cho là đúng. Đứa ngốc này, đi ra ngoài mà cứ như hắn, không có hậu thuẫn, không có thu nhập, có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại trở về... ?

Dạ Trạch Vũ thản nhiên nhìn ta, "Ta không phải làm như vậy."

"Ôi chao? Chắc chàng không nhớ rõ chàng có nhân từ như vậy sao?" Ta nhìn hắn như nhìn quái thú, đừng nói với ta là hắn giết người vô số, hiện tại muốn tích đức làm việc thiện để bù lại? Ta sẽ không tin hắn là người như vậy đâu.

Dạ Trạch Vũ không để ý đến ta, chỉ quay đầu về phía Mặc Duy "Ngươi họ Lạc?" Tuy là nghi vấn, nhưng khẩu khí cũng là hoàn toàn khẳng định.

Mặc Duy có chút kinh hãi, hắn đột ngột đứng dậy, thậm chí làm đổ cả chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống vang lên thanh thúy càng thêm chói tai trong không khí trầm tĩnh này.

Dạ Trạch Vũ thản nhiên nhìn việc đó, "Ngươi có nhớ được nhà ngươi có quản gia họ Quan?" Họ Quan? Chẳng lẽ cùng họ Quan với ta?

"Tại sao ngươi biết chuyện này?" Mặc Duy tiến lên hai bước, hồ nghi nhìn chằm chằm Dạ Trạch Vũ "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Dạ Trạch Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói "Ngày Lạc trang chủ bị diệt môn có một quản gia mang theo muội muội 5 tuổi của ngươi trốn đi, cũng là muốn để nàng không phải chịu liên lụy, nên đã cho nàng mang họ mình, mà ngươi, được một người hầu khác của cha ngươi mang đi trốn thoát, từ đó mai danh ẩn tích đến nay."

Ta thấy thật nực cười, "Chàng đừng nói với ta, ta chính là cô bé được quản gia mang đi, hoặc là nói, ta là muội muội của hắn." Làm cái gì vậy?

Dạ Trạch Vũ gật gật đầu "Đúng vậy."

Mặc Duy hay là Lạc Mặc Duy một mặt không thể tin nhìn ta, thật lâu sau mới kinh ngạc nói "Nàng là Lạc Diên?"

Ta mờ mịt nhìn về phía Dạ Trạch Vũ, thấy hắn mi mắt khép một nửa, như là đang nghỉ tạm, lại giống như đang trầm tư. Không trách được trước kia nhìn thấy hành động của ta hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không, chắc hắn nghĩ cho dù chúng ta tình cảm có thế nào, thì thân mình này của ta cũng là muội muội của Mặc Duy...

Dạ Trạch Vũ mở mắt ra "Cho nên ngươi có thể tiếp tục ở lại."

Ta không nói gì đứng nguyên tại chỗ, ta nên nói cái gì? Nói ta không phải là Lạc Diên kia? Ta chỉ là chiếm cứ thân thể của nàng? Hay vẫn nên giả ngu đánh lừa mọi người?

Hưởng Hết Sủng Nịch (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ