Chương 2

760 38 4
                                    


Chương 2: Bỏ mạng (2)

Vén rèm cửa lên, không khí ấm áp trong phòng đập thẳng vào mặt khiến Lâm Tín vốn đang bị đông lạnh nhịn không được rùng mình một cái.

Trên đầu nhị phu nhân quấn khăn tang, một tay chống mặt, tinh thần rất xa xút, hôm nay không kẻ mày nên hai vết đứt đoạn trên lông mày liền lộ ra.

Còn nhớ năm đó khi sư phụ đến tìm y, câu đầu tiên người nói là:

"Triệu phu nhân này có đôi mày đứt đoạn nhất định là một người đàn bà độc ác."

Sau khi y nghe người nói xong thì sùng bái đến cực điểm, tự cho rằng đó là một người có bản lĩnh phi phàm liền không nói hai lời trực tiếp đi theo.

Cách xa vài năm, lần nữa nhìn thấy đôi mày của Triệu phu nhân làm y không khỏi sinh ra vài phần cảm giác thân thiết.

"Để đó đi."

Triệu phu nhân hất cằm, không có tâm tư chú ý đến Lâm Tín, tiếp tục cùng trượng phu nói về chuyện của Thẩm gia.

"Phu nhân, trà này....để lạnh...."

Lâm Tín dập đầu lắp ba lắp bắp, tựa hồ có chút vội vã nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ nên không cách nào biểu đạt rõ ràng.

"Nhân lúc còn nóng mau uống đi, đây là trà ngư tinh thảo đấy."

Triệu Vạn hộ ngửi thấy mùi nước tiểu thoang thoảng, liền lập tức giục thê tử uống.

Triệu phu nhân lúc này mới nhớ đến vị dược liệu trân quý mình cho người làm, nâng chén uống một lần cạn sạch, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương: "Quả thực đã tốt hơn chút."

Lâm Tín liếc mắt nhìn Triệu phu nhân toàn thân khoan khoái, một lần nữa cúi đầu.

Cũng không biết lúc nào người của Thẩm gia sẽ đến, Triệu Vạn hộthương lượng cùng thê tử rời lại thời gian hạ táng của trưởng tử.

"Hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu để nữa thì phải quá....bảy!" Triệu phu nhân cắn chặt hàm răng so le không đều nhau, cả giận: "Kêu bọn họ đến sớm đi."

Ngày hôm trước phát tang, theo lý thì hôm nay đã phải hạ táng nhưng bởi vì cái chết của Đại thiếu gia quá kì quặc nên Triệu gia liền hoãn lại thêm một ngày một đêm, muốn tìm ra manh mối, đến hôm nay lại vì Thẩm gia mà muốn hoãn thêm mấy ngày nữa.

"Hồ đồ! Hoán Tinh Hải đại nhân là người mà ta có thể lay chuyển hay sao?'

Triệu Vạn hộbị thê tử cố tình gây sự chọc giận. Chủ nhân mỗi đời của Triệu gia được gọi là Vạn hộ, lệ thuộc vào vùng đất đai phía Bắc của Huyền quốc. Vạn hộ hầu có tư cách thu thuế cũng có quyền lực trong tay nhưng nói cho cùng, vẫn là bề tôi của Thẩm gia mà thôi. Nào có chuyện nước chư hầu ra lệnh cho chủ nhân bao giờ?

Hoán Tinh Hải - đó là chỗ của Thẩm gia, an tọa trên toàn bộ vùng trung tâmphía Bắc.

Vùng đất phía Bắc rất lạnh, hôm nay mới chỉ vào giữa tháng chín mà tuyết đã rơi nhiều đến vậy. Bên trong lầu các của Hoán Tinh Hải luôn đốt địa long, cho dù là đài nhỏ trên nước cũng ấm áp như xuân. Gia chủ cùng người hầu trong phủ đều mặc rất ít quần áo duy chỉ có thiếu niên như tuyết ngồi một mình trong thủy tạ (1), cả người hắn bọc trong một tấm áo lông cừu dày.

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now