Chương 22

311 18 7
                                    


Chương 22

Tụ hồn trận trùm lên hộ linh trận dùng để kiểm tra thần hồn. Thần hồn của tu sĩ là mấu chốt để ngự kiếm, tu luyện, nghe nói rằng tiên giả thời thượng cổ có thể luyện đến thần hồn rời xác. Thần hồn rời khỏi cơ thể, hóa thần mà đi, chính là phi thăng thành tiên.

Tu sĩ bây giờ đương nhiên không làm được, thần hồn cũng vô cùng yếu ớt, nhất định phải hoàn toàn tin tưởng vào người bày trận mới có thể kiểm tra được.

"Cha ngươi hồi nhỏ gặp gió là ho, mùa đông năm nào, ông nội ngươi cũng dẫn hắn đến Nam vực." Chu Tinh Ly để lộc ly lên đầu trận, nói thủng thẳng mấy câu ngoài lề, "Năm ấy ta rơi xuống Hỏa Viêm cốc, là hắn đi vào cõng ta ra."

Ánh sáng xanh tối nhẹ nhàng nổi lên trên trận, bao trùm lên Thẩm Lâu đang ngồi trong trận. Những chuyện này hồi trước Thẩm Lâu chưa từng nghe nói bao giờ, xuyên qua ánh sáng trong trận mà nhìn Chu Tinh Ly, lộc ly trên trán lấp lánh như sao, "Cháu hiểu, thúc cứ việc kiểm tra."

Thần hồn sắc nhạt xuyên qua cơ thể mà ra, bình tĩnh yên ả dưới tác dụng của hộ linh trận, không hề tiêu tán một chút nào. Lâm Tín nén thở tập trung, chăm chú nhìn chằm chằm vào thần hồn Thẩm Lâu, chầm chậm túm chặt đệm ngồi dưới người.

Đây căn bản không giống thần hồn thiếu niên, cứ như bị thứ gì đó cưa ra vậy, thủng trăm ngàn lỗ, tơi tả bầm dập.

Chu Tinh Ly nhìn một cái rồi lập tức thu trận.

Vừa hồi hồn, Thẩm Lâu vẫn đang mê man, không phòng bị mà ngã vật ra sau, được Lâm Tín nhanh nhẹn đỡ lấy, cho tựa vào lòng mình.

"Hầy, đáng thương đáng thương." Chu Tinh Ly lắc đầu, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, "Thằng nhóc này, sợ rằng lúc nào cũng đều nhịn đau hết."

"Có chữa được không ạ?" Giọng Lâm Tín hơi khàn, thực ra y còn hiểu hồn phách hơn cả sư phụ.

Thần hồn như thế này, cách chữa trị tốt nhất chính là không được ngự kiếm, không dùng linh lực, sống như phàm nhân. Vì mỗi lần sử dụng quá độ đều sẽ mang đến đau đớn như xé rách tim gan. Mà linh lực của bản thân Thẩm Lâu càng tăng, thần hồn tàn tạ sẽ khó mà gánh đỡ được, kết cục chính là thần hồn vỡ nát, rời khỏi nhân gian.

Chu Tinh Ly lắc đầu, thấy Thẩm Lâu mở mắt ra bèn nói: "Chờ ta về Nam vực, tìm di sách thượng cổ, có lẽ sẽ có cách."

Kiếm của Tín nhi phải rèn, bệnh của thế tử phải xem, phải về nhà một chuyến sớm mới được.

Đuổi Thẩm Lâu đi nghỉ rồi, Lâm Tín một mình đến chỗ để xác cổ điêu, nổi khùng vặt trụi lông trên đầu cổ điêu, sau đó quăng hết xuống đất. Y thực sự quá bất cẩn, sáu năm trước đã nhìn ra cơ thể Thẩm Lâu có bệnh nhưng không hề để ý, không biết kiểm tra thần hồn của hắn.

Lâm Tín chỉ từng diệt hồn, chưa từng bổ hồn, làm thế nào để chữa cho Thẩm Lâu, y cũng chẳng biết gì.

"Nhất định sẽ có cách thôi." Lâm Tín nhặt cái đầu cổ điêu trụi lủi lên, tự nhủ. Sau khi y sống lại, hồn phách cũng rất yếu, để bản thân khỏe lên, mấy năm qua y đã hút hồn lực của không ít tu sĩ.

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now