Chương 36
Thẩm Lâu đi lên trước, cúi đầu nhìn Lâm Tín đã uống rượu đến xông cả lên mặt, sắc hoa đào nhạt nhuộm đỏ đuôi mắt, con ngươi lam sậm trùm dưới lớp hơi nước mỏng. Như một con sói con lông xù, ăn no rồi là nằm ngửa ngủ gật.
"Tiểu hầu gia đêm khuya ghé qua, có việc gì chăng?" Thẩm Lâu ngồi xuống, một tay chống bên cạnh người y.
"Tất nhiên là đến ấm giường rồi." Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, kéo hắn lại, nói rất nghiêm túc, "Ta đã thừa nhận ngay trước mặt thái tử là tùy thị ấm giường ngươi rồi, không đến há để thái tử nghi ngờ."
Nhắc đến chuyện ấm giường, Thẩm Lâu không nhịn được mà đỏ bừng chót tai. Lúc đó không biết Lâm Tín trùng sinh, lừa y ngủ cùng mình, cũng không biết Lâm Tín đang cười hắn trong bụng. Ánh mắt trôi về phía khác, để mặc Lâm Tín đu cổ mình mà lắc qua lắc lại, "Thái tử trăm công nghìn việc, chắc không để ý chuyện nhỏ này đâu."
"Cái đó chưa chắc." Lâm Tín kéo Thẩm Lâu lên giường, mượn rượu mà dụi loạn lên người người ta, "Tấm gương thế gia hoàn mỹ vô khuyết như ngươi, phải có vài tin đồn không hay mới có thể khiến hoàng gia yên tâm."
"Tin đồn gì?" Thẩm Lâu khàn giọng hỏi.
Lâm Tín thấp giọng cười, không trả lời. Đột nhiên hối hận vì đã không chuốc say Thẩm Lâu, nhân cơ hội này mà trở thành vết bẩn cả đời Thẩm Thanh Khuyết, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Nếu Thẩm Lâu làm chuyện đó với y ở độ tuổi này, chưa biết chừng sẽ không thể rời khỏi y được nữa.
Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện cái là không thể đè xuống được nữa, Lâm Tín chăm chú nhìn hầu kết đang khe khẽ trượt của Thẩm Lâu, như con mèo đang nhìn chằm chằm vào cá đang nhảy nhót qua lại trong bể, tràn ngập trong mắt chỉ còn những tính toán nên đặt miệng từ đâu mà ăn.
"Thẩm Thanh Khuyết, hỏi ngươi chuyện này." Lâm Tín nằm bò trên người Thẩm Lâu, tham lam hít một hơi thứ hương thảo mộc man mát trên người hắn.
"Ừ?" Trong lều đã tắt nến, ánh trăng mỏng mảnh lọt vào từ khe hở trên nóc lều, nhìn không rõ lắm, âm thanh và xúc cảm trở nên nhạy bén hơn. Hơi nóng nhè nhẹ càng lúc càng gần hơn, dừng lại bên tai Thẩm Lâu, nói nhỏ một câu khe khẽ.
Thẩm Lâu cứng đờ cả người, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "Ta biết."
"Thế thì ngươi dạy ta đi." Trong giọng nói của Lâm Tín tràn ngập sự tò mò ngây thơ của thiếu niên.
Nhưng y không phải thiếu niên thực sự, cũng không phải không hiểu thực sự. Thẩm Lâu lặng im một lúc, hít sâu một hơi rồi kéo chăn sang đắp cho Lâm Tín, "Ngày mai còn phải so kiếm nữa, lần sau... sẽ dạy ngươi."
Người này lại không hề nổi giận! Lâm Tín rất ngạc nhiên, "Hứa rồi nhé, chờ về cung rồi phải dạy ta đấy."
"...Ừ."
Hôm sau, so kiếm Nhàn trì.
Không phải kiểu so kiếm như đợt thu cống ở Mạc Quy sơn, chỉ là một trò chơi thôi, so kỹ thuật ngự kiếm. Ngự kiếm xuyên qua vòng sắt, ngự kiếm bắn bia, ngự kiếm đuổi theo chim bay...
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...