Chương 11

413 21 1
                                    


Chương 11: Oan gia (7)

"Thế tử, Quốc công gia mời người qua nói chuyện." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thông báo.

Dựa theo những gì hai huynh đệ họ Chung đã nói, trong lúc Chung Trường Dạ bế quan, thúc phụ vô năng của bọn họ không có chủ kiến nên đành phải mời cha Thẩm Lâu đến thương lượng, muốn mượn uy danh của Huyền quốc công để trấn áp các phong thần Tây Vực, rồi từ từ nghĩ cách. Ồn ào náo nhiệt cả ngày lúc này cũng đã đến lúc nói chuyện chính rồi. Thẩm Kỳ Duệ từ trước đến nay lúc bàn chuyện luôn không hề đề phòng trưởng tử nên liền gọi hắn cùng đi.

Thẩm Lâu không kịp giải thích với Lâm Tín, chỉ buồn tẻ nói một câu: "Đừng sợ, theo ta."

Nếu Chung Lục tạo ra uy hiếp với Lâm Tín thì hắn không có khả năng để Lâm Tín lại một mình trong phòng, cầm lấy bảo kiếm nhỏ cứng rắn, mang theo cái đuôi nhỏ A Tín lần nữa ăn mặc chỉnh tề cùng thị vệ đi ra ngoài.

Bầu trời đã tối đen, ban đêm, núi Mạc Quy cấm đèn đuốc, chỉ còn lại duy nhất tia sáng của chiếc đèn lồng trong tay thị vệ.

Nhà trên núi Mạc Quy đều dựa vào núi mà xây lên, dọc theo thế núi trên dưới chằng chịt những mái hành lang cong cong, nhìn qua rất phức tạp, ban ngày còn dễ đi sai huống hồ là nửa đêm tắt đèn.

Thẩm Lâu đang nghĩ đến chuyện của Lâm Tín nên không để ý thị vệ đang đưa bọn họ đi đâu.

Qua nhiều đoạn rẽ, đi tới một chỗ hành lang gấp khúc, thị vệ đem ngọn đèn lồng duy nhất giao cho Thẩm Lâu: "Phía trước gọi là Tác Mai Viên, Quốc công gia với Nhị lão gia đều đang ở trong sảnh, thuộc hạ không thể theo bồi nữa, thỉnh Thế tử."

Dứt lời, thị vệ kia liền lui về phía sau mấy bước, đứng bên cây cột trên hành lang, làm động tác mời. Phía trước là một cánh cửa nguyệt môn (1), hình như là một khu vườn, Thẩm Lâu hơi nhíu mày, hai người này cầm đuốc soi bóng tối thế nào mà lại đến nơi hẻo lánh như vậy? Nhìn thoáng qua tiểu Lâm Tín bên cạnh, đối phương đang cúi đầu không biết là đang nghĩ cái gì.

Lâm Tín lúc này đang cầm trong tay một khỏa lộc ly, chậm rãi hút linh lực, bất chợt thấy một bàn tay trắng noãn vươn tới trước mặt. Cái tay này so với trong trí nhớ của y thì nhỏ hơn một chút, cũng không có được màu sắc khỏe mạnh, ngẩng đầu nhìn một Thẩm Lâu nho nhỏ, nắm lấy bàn tay kia. Mặc kệ nói như thế nào, đứa bé này vào giờ khắc này là thật tâm muốn bảo vệ y, cho dù nó xuất phát từ cái bệnh nhân nghĩa bẩm sinh của người Thẩm gia.

Bước vào vườn, ánh nến yếu ớt chiếu sáng trước sau không quá ba bước, đá cuộc xếp thành một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, phía trên còn có không ít đá vụn. Giơ đèn lồng lên nhìn về phía xa xa, mái đình nơi đó đã sập, cỏ hoang mọc thành bụi.

"Ở đây...." Thẩm Lâu cả kinh, nắm tay Lâm Tín lùi về phía sau nhưng vẫn không kịp, trong những bụi cỏ hoang đột ngột nhảy ra mười người, ngăn lại đường lui của bọn họ. Nhanh chóng đem Lâm Tín bảo vệ phía sau, trong khoảng cách hạn hẹp ánh nến chiếu đến, luồng sáng yếu ớt chạm vào bóng người trên không trung, chiếu ra gương mặt đầy sẹo của Chung Lục.

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now