Chương 15
Ngọn Chiêu Dao là nơi chôn cất vợ chồng Lâm Tranh Hàn. Năm đó cả nhà phải đến kinh thành Dung đô phục mệnh, bất ngờ gặp phải một đám người áo trắng chặn giết.
"Triệu Kiên, ngươi đưa Tín Nhi đi trước đi!" Lâm Tranh Hàn ném đứa con trai trong vòng tay cho thị vệ.
"Vâng!" Triệu Kiên ôm lấy Lâm Tín đang giãy giụa không ngừng, "Thiếu gia, chúng ta đi."
"Ta không đi!" Đám người áo trắng rất đông, linh lực cao cường, Lâm Tín nhỏ tuổi ý thức được, chuyến này từ biệt e rằng sẽ khó mà gặp lại.
"Tín Nhi, nghe lời, vài hôm nữa cha sẽ đi tìm con." Đuôi mày Lâm Tranh Hàn vương giọt máu, mặt lạnh tựa sương, đôi mắt hoa đào lại cười rất dịu dàng, nhét mảnh ngọc bội vàng vào lòng con trai, đẩy mạnh một cái, "Đi!"
"Cha! Mẹ!" Nằm bò trên vai Triệu Kiên, linh khí ngang dọc và máu vung khắp trời, chính là hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu y, hiện mãi trong mơ năm năm tháng tháng có xua cũng chẳng đi.
Lâm Tín quỳ trước mộ, lòng bàn tay hướng lên, nhất khấu tam bái.
Chu Tinh Ly rót hai bát rượu, một bát đổ trước mộ Lâm Tranh Hàn, một bát tự mình giơ lên, chạm vào hư không, "Ta tìm được Tín Nhi rồi, huynh yên tâm đi."
"Vì sao Chung gia muốn giết cha ta?" Lâm Tín đứng dậy, nhổ cỏ xanh mọc trên mộ. Tu sĩ áo trắng, Chung Lục vẫn luôn truy sát y, hung thủ chắc chắn là người Chung gia.
"Không chắc là muốn giết huynh ấy." Khi Chu Tinh Ly đến nơi thì đã muộn rồi, nguyên nhân cụ thể thế nào không biết được, nhưng Chung gia đuổi riết không tha chỉ có thể vì một chuyện, "Con biết vì sao cha con lại gọi là Tầm Lộc hầu không?"
Lâm Tranh Hàn vốn là người Lâm gia Đông Vực, xuất thân cao, linh lực mạnh, nhưng lại là kẻ si tình, thích một nữ tử phàm nhân. Tiên giả, đặc biệt là tiên giả quý tộc chư hầu, không thể kết hôn với phàm nhân. Tu tiên cần linh mạch, con cháu tiên giả tất có linh mạch, trong số người phàm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhưng lại cực kỳ hiếm hoi. Để đảm bảo huyết thống, các nhà đều có gia quy, Lâm gia Đông Vực lại càng nghiêm ngặt.
Để cưới nữ phàm Lan Tô, Lâm Tranh Hàn phản lại Lâm gia, ân đoạn nghĩa tuyệt với Lâm gia Đông Vực, từ đó sống chết có số, vĩnh viễn không nhận được bất kỳ sự che chở nào của gia tộc.
Hoàng đế khi đó không hề câu nệ chuyện này, hắn đánh giá cao bản lĩnh của Lâm Tranh Hàn, cho ông một mảnh đất lớn phong tước hầu. Để báo ơn tri ngộ của đế vương, Lâm Tranh Hàn nhận mật lệnh tìm kiếm mỏ lộc ly của đế vương, tìm suốt rất nhiều năm.
"Thế nên, cha ta tìm được mỏ mới rồi?"
"Tìm được hay không thì không ai biết, nhưng Chung Trường Dạ cho rằng huynh ấy đã tìm được."
"Những việc này, thường không phải đều chờ ta thành niên rồi mới nói sao?" Lâm Tín hơi bất lực, y hiện giờ mới có tám tuổi, bình thường trưởng bối sẽ không nói mấy vụ thù hận phức tạp này cho trẻ con, vị sư phụ này của y hay chưa, nói thông thốc hết cả ra, chẳng hề sợ y tâm trí không ổn mà đi sai đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/150359750-288-k853838.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...