Chương 7: Oan gia (3)
Trăng treo cao trên nền trời, Thẩm Lâu đột nhiên mở bừng hai mắt, xung quanh hắn là một mảnh tối đen, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt áo trong, lúc hắn đang muốn xoay người ngồi dậy thì lại đụng phải một bàn tay nho nhỏ ấm áp mềm mại. Hồn phách treo lơ lửng trên chín tầng mây rốt cuộc về lại trong thân thể.
Tướng ngủ của tiểu Lâm Tín rất không tốt, chẳng biết từ lúc nào y đã nằm hẳn lên gối đầu của Thẩm Lâu, cùng với hắn chen chúc chung một chỗ.
Thẩm Lâu mất một lúc để thích ứng với bóng đêm, ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, hắn khẽ trở mình, nhờ vào ánh trăng xuyên qua khe cửa mà ngắm nhìn hài tử đang ngủ say bên cạnh, hắn dùng ánh mắt miêu tả lại từng tấc từng tấc dung mạo của y. Lâm Tín khi nhỏ ôn nhu mềm mại như vậy, may mắn hắn tìm được y sớm, tìm được y trước khi mọi việc chưa bắt đầu.
Thẩm Lâu vẫn còn nhớ khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau, lúc ấy Lâm Tín mới mười sáu tuổi nhưng đã bị những biến cố ngày bé biến thành bộ dáng kia.
Hoàng gia mỗi lần rảnh rỗi sẽ tổ chức săn bắn, đối với Thẩm Lâu từ năm lên tám đã tham gia mà nói hoàn toàn chẳng có gì mới mẻ nên hắn liền đi sau hai ngày.
"Xem kiếm!" Một tiếng quát lạnh từ bên sườn truyền đến, rút kiếm khỏi vỏ, Thẩm Lâu không thèm quay đầu thoải mái tiếp một chiêu từ trên trời giáng xuống.
"Không phải chứ, vậy mà ngươi cũng có thể tiếp được?" Chung Hữu Ngọc hú lên quái dị giữa không trung, nhanh chóng xoay người lại, mũi chân liên tục chạm lên trên cây khô mấy cái, hai ba bước đã nhảy lên một nhánh cây cao:"Đệ đệ, cứu mạng!"
Lời vừa ra khỏi miệng, một thiếu niên giống Chung Hữu Ngọc như đúc từ phía sau xuất hiện, dùng kiếm đẩy mũi kiếm đang hướng thẳng đến mông anh trai mình, cùng Thẩm Lâu song song tiếp đất, sau đó lẳng lặng nhìn hắn.
Thẩm Lâu thu kiếm vào vỏ, Chung Hữu Ngọc trốn trên cây cũng nhảy xuống, ôm cổ hắn: "Sao giờ ngươi mới đến, hai ngày nay ta đều phải nhìn gương mặt không thú vị của Vô Mặc, sắp chán muốn chết rồi."
"Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi có gương mặt rất giống Vô Mặc." Thẩm Lâu tà tà liếc hắn.
"Ai nói, rõ ràng ta anh tuấn hơn hắn!" Chung Hữu Ngọc có một niềm tin vô cùng vững chắc rằng mình lớn lên đẹp hơn đệ đệ, Chung Vô Mặc đàng hoàng lẳng lặng nhìn bọn họ, không có ý muốn bắt bẻ ca ca.
Ba người chậm rãi đi vào trung tâm bãi săn, Chung Hữu Ngọc nói khoác hắn oai phong lẫm liệt ra sao, phong lưu phóng khoáng thế nào rồi lại nói đến những chuyện mới mẻ gần đây: "Có nhìn thấy Tôn sát thần đứng bên cạnh Hoàng thượng không? Mới được ban tước Cát Lộc hầu, vừa tròn mười sáu tuổi."
Đứng trên đài cao cùng Hoàng gia, thiếu niên mặc một thân y phục xanh ngọc, tay áo thêu hoa, bên hông treo một thanh loan đao Mãn Nguyệt, dường như cảm nhận được có người nhìn mình, y lập tức quay sang, một đôi mắt chứa đầy sự hung ác khiến đáy lòng Thẩm Lâu khẽ động: "Y là con trai của Lâm Tranh Hàn?"
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...