Chương 19
Hôm sau, khi Lâm Tín tỉnh lại, Thẩm Lâu đã dậy rồi. Không áo ngoài tay thụng, hắn mặc một bộ võ phục tay bó*, đứng vung kiếm trong đình viện.
Kiếm Ngu Uyên, tên đầy đủ là Ngu Uyên Lạc Nhật, khi vung kiếm kiếm khí tựa cầu vồng, dù không có lộc ly, dựa vào linh lực của bản thân Thẩm Lâu, cũng có thể biến hóa ra linh quang chói mắt.
Đâm, bổ, đỡ, móc, gạt xoay, đỡ hất kiếm, lặp đi lặp lại các chiêu thức dùng kiếm cơ bản nhất, cổ tay vững như thiên cân trụy, mỗi chiêu đều chạm đến vị trí đồng dạng.
(Thiên cân trụy: một chiêu trong bộ võ công Mai hoa thung Thiếu Lâm tự)
Lâm Tín tựa dưới hành lang, cắn một cành dương liễu súc miệng, im lặng đếm số lần Thẩm Lâu vung kiếm.
Lúc này vừa vặn đến kiếm thức móc, dựng kiếm, từ dưới lên trên, dán sát người mà xuất kiếm, cổ tay xoay vòng mà móc kiếm. Chiêu này cần phải phối hợp sức eo, làm không tốt thì sẽ rất xấu, động tác của Thẩm Lâu có thể sánh với nét họa mảnh trên giản phổ, kiếm xuất tựa du long, một hơi thở một chiêu kiếm, chẵn một nghìn lần!
Linh lực đã đến trình độ như thế, còn hàng ngày luyện chiêu kiếm căn bản, cũng chỉ Thẩm Lâu mới có nghị lực này.
Nhổ cành liễu trong miệng, Lâm Tín trở vào phòng cầm tiểu kiếm của mình đi ra, nhảy khỏi hành lang, chạm vào "gạt kiếm" đang thong thả mà qua.
"Thế tử, sao chiêu móc kiếm vừa rồi của ngươi đẹp vậy, dạy ta chút đi." Lâm Tín lộ ánh mắt siêng năng học hỏi.
Thẩm Lâu nhìn tiểu kiếm y đang cầm trong tay, "Được."
Lâm Tín cầm chuôi kiếm xoay một vòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng học theo Thẩm Lâu, nhưng không ngờ người kia lại vòng thẳng ra sau lưng y, "Ngươi ra một chiêu ta xem thử." Tiếng nói trầm thấp tựa trống chiều chuông sớm từ bên tai xuyên vào trong đầu, khiến Lâm Tín suýt thì quên mất động tác.
Bối rối bày tư thế móc kiếm, còn chưa chờ Lâm Tín mở miệng, cổ tay đang vươn ra bình thường đột nhiên bị một bàn tay to ấm áp đỡ lấy, "Kiếm thức móc không câu nệ cao thấp, nhưng ra tay nhất định phải nhanh và thẳng."
Nhiệt độ cơ thể vì luyện kiếm mà cao lên, men theo nơi hai người chạm vào nhau mà truyền sang Lâm Tín, trong gió ấm tiết trời cuối xuân, khiến người ta mê đắm.
"Sư huynh!" Tiễn Trọng vội vàng chạy đến, trông thấy sư huynh nhập môn năm đầu tiên đã học được hết các chiêu kiếm đến không thể bắt bẻ chỗ nào, thế mà lại như một kẻ mới học, trưng ra chiêu kiếm móc nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Chuyện này quả thực còn đáng ngạc nhiên hơn cả sư phụ cho hắn một hòm lộc ly.
"Lại sao nữa?" Lâm Tín thu kiếm, lườm sư đệ không có mắt này.
"Sư phụ muốn xuống núi trừ yêu, gọi hai ta đi cùng." Tiễn Trọng đã ăn mặc chỉnh tề, bên hông còn đeo linh kiếm bản mệnh.
"Trừ yêu gì?" Nhanh chóng về phòng mặc áo ngoài vào, tiện tay cầm bộ áo bào tay thụng màu đen của Thẩm Lâu ném cho hắn, chộp lấy gương đồng nhỏ có chuôi cầm giắt vào bên hông, vừa đi vừa nói.
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...