Chương 9

490 22 4
                                    


Chương 9: Oan gia (5)

Đôi song sinh bề ngoài giống hệt nhau, có điều nhìn kỹ lại thì vẫn có chỗ khác. Khóe mắt Chung Hữu Ngọc xếch lên, Chung Vô Mặc thì lại hơi cụp xuống, điều này có liên quan đến tính cách của hai người. Huynh đệ Chung gia hiện giờ vẫn còn non nớt, đương nhiên vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc, hỉ nộ ai lạc đều viết hết lên trên mặt.

Chung Vô Mặc kéo tay áo huynh trưởng, nhắc nhở hắn đừng kích động. Chung Hữu Ngọc giờ mới định thần lại, giơ tay hành lễ với Thẩm Kỳ Duệ, "Phụ thân bế quan, không thể nghênh đón, xin thế bá thứ lỗi."

"Không sao, chỉ tiếc là không thể cùng Trường Dạ đối ẩm rồi!" Thẩm Kỳ Duệ cười ha ha, cùng Chung Tùy Phong vào chính đường nói chuyện.

Thẩm Lâu cùng huynh đệ Chung gia đứng yên không động đậy, "Không mời ta uống chén trà à?"

"Uống nhiều thuốc thế rồi mà ngươi vẫn còn bụng uống trà?" Chung Hữu Ngọc quái gở nói, xoay người dẫn Thẩm Lâu đi về phía viện huynh đệ họ ở.

"Nhưng Chung thúc thúc xảy ra chuyện gì à?" Thẩm Lâu vẫn nhớ lời hứa với Lâm Tín lúc trước khi ra ngoài, để y theo sát một tấc không rời, bước lên bậc còn nắm bàn tay nhỏ của y. Có điều trẻ con thì luôn hiếu động, vừa mới đứng lại đã bỏ tay ra, tò mò nhìn đông ngó tây.

Nghe thấy câu này, sắc mặt Chung Hữu Ngọc càng thêm khó coi, buột miệng nói: "Sao ngươi biết?"

Thẩm Lâu thong dong nhìn Chung Hữu Ngọc, bộ dạng cao thâm khó dò.

Chung Hữu Ngọc không nhịn được, "Ta biết ngay, thúc phụ làm ăn không ra gì mà, đã bảo với ông ấy là đừng nói cho ngươi biết rồi! Cha xảy ra chuyện, nhà rối tung cả lên, thúc phụ nói phải tìm cha ngươi đến thương nghị đối sách, ngươi đến hóng chuyện gì chứ!" nói mãi nói mãi rồi đỏ cả mắt.

Quả nhiên, rượu ngon trăm năm chỉ là cái cớ. Thẩm Lâu đã biết xảy ra chuyện gì, đôi môi mỏng dần mím lại thành một đường thẳng.

Lâm Tín không có hứng thú với chuyện lớn trong miệng mấy đứa nhóc này, tự tựa vào tường trêu chó chọc mèo, chắc cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.

Trên giá sợi vàng trong hành lang có một con vẹt lông xanh mỏ đỏ, nó đang nhàn rỗi lắc đầu. Lâm Tín nhặt cành cây nhỏ chọc vào mông nó. Con vẹt không vui, la lên với y: "Không biết đường mà lấy lông hồ ly à?"

Ô hô, Lâm Tín thấy hay hay, bèn vứt cành cây đi, dùng ngón tay búng vào đầu con chim, "Lông hồ ly gì?"

"Lông hổ không đủ, không biết đường mà lấy lông hồ ly à?" Con vẹt bực bội dạy y.

Chung Hữu Ngọc nghe thấy câu này, lập tức đỏ mặt, "Câm miệng, con chim đần!"

Con vẹt đi mấy bước trên giá, đáp một câu: "Nhổ vào!"

Chung Hữu Ngọc điên tiết, xắn tay áo định tóm cổ con vẹt ra dạy dỗ. Con vẹt liền hả họng gào: "Không biết đường mà lấy lông hồ ly à? Nhổ vào!"

"Ha ha ha..." Lâm Tín không nhịn được mà phá ra cười.

Chung gia xưng là gia tộc phục hổ, con cháu tròn mười lăm tuổi đều phải lên núi săn một con hổ về để chứng tỏ sự anh dũng của mình. Lông hổ trắng trên cổ áo chính là tượng trưng của phục hổ. Kiếp trước Lâm Tín toàn lấy cái này mà chế nhạo nhà hắn, dù gì thì bạch hổ trên đời đã ít lại càng ít, tử đệ Chung gia thì đông, nghĩ lại chắc toàn là lấy da hổ vằn nhuộm trắng mà dùng. Không ngờ còn lấy cả lông hồ ly đắp cho đủ số lượng!

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now