Chương 18

353 23 4
                                    


Chương 18

Kim ngô vệ đón huynh đệ Chung gia đi, chuyện này sẽ nhanh chóng lan đi khắp Tây vực. Thầy trò Chu Tinh Ly suốt một đường đoán mệnh lừa tiền, tin này đương nhiên là biết.

Thẩm Thanh Khuyết nhỏ tuổi lại không hề nói chuyện này với phụ thân, khiến Lâm Tín hơi ngạc nhiên, thậm chí còn từng dao động muốn trở về bên cạnh Thẩm Lâu. Nhưng y không thể bỏ mặc sư phụ được, lớn lên bên cạnh Thẩm Lâu thì biến số quá lớn.

Nghe Lâm Tín nói vậy, Thẩm Lâu hạ mắt không nói tiếp nữa, nhanh chóng mặc trung y và áo ngoài vào, rõ ràng không định thay áo lót nữa.

Không được nhìn rồi, Lâm Tín nén nhịn kích động muốn trêu Thẩm Lâu, lịch sự xoay người, cầm tế kiếm trên bàn lên. Hai người nhiều năm không gặp, nói cho cùng thì cũng chỉ là tình cảm mấy ngày thời thơ ấu, chẳng có gì có thể nói chuyện được cả, bắt đầu từ "tín vật định tình" vậy.

"Ta rất lo cho ngươi." Không chờ Lâm Tín được chăng hay chớ, bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Lâu nói một câu như vậy, y không thể tin được mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâu.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Ta vẫn luôn tìm ngươi." Thẩm Lâu đi đến bên cạnh Lâm Tín, cúi đầu nhìn y. Mất rồi lại có, có rồi lại mất, cứ lên lên xuống xuống như vậy, thực sự không phải trải nghiệm hay ho gì.

Lâm Tín mở to mắt, câu này không giống lời Thẩm Thanh Khuyết biết nói.

"Tín Tín, sư phụ bảo ta mang cho huynh ít đồ." Ngoài cửa vang tiếng Tiễn Trọng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí kỳ cục trong phòng.

Lâm Tín cười xin lỗi Thẩm Lâu rồi xoay người ra mở cửa, vừa thò tay đã cho Tiễn Trọng một phát nổ đom đóm, "Ngươi gọi ai cơ?"

Tiễn Trọng cười hề hề, đưa một bộ trà cụ mới toanh cho Lâm Tín. Tuy Lâm Tín nhập môn sớm nhưng thực ra vẫn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể đối xử với Lâm Tín như sư huynh được, toàn gọi lén y là Tín Tín.

Lâm Tín không nhận lấy bộ trà cụ mà giơ tay đánh hắn luôn.

"Ấy ấy đừng nghịch, vỡ mất!" Tiễn Trọng cố gắng tránh, nhưng Lâm Tín trước giờ ra chiêu vừa nhanh vừa độc, toàn đánh vào mấy chỗ gian trá, khó mà phòng bị được.

"Soạttttt!" Bộ trà cụ đá hắc diệu trên khay cuối cùng đã trượt khỏi khay ở chiêu thứ ba, một bàn tay khớp xương rõ nét vươn sang, rút lấy cái khay xoay một vòng trong không trung, "cạch cạch cạch" tiếp lấy chén trà vững vàng.

"Sư huynh ngươi?" Thẩm Lâu đặt trà cụ lên bàn, lạnh mắt quan sát đồng môn của Lâm Tín, Anh Vương điện hạ sau này—— Phong Trọng.

"Là sư đệ." Tiễn Trọng xoa xoa chỗ bị đánh, giơ tay hành lễ, "Tại hạ Tiễn Trọng." rõ ràng, ban nãy lúc ở chính sảnh, vị thế tử gia này căn bản còn chẳng thèm nhìn thẳng vào hắn, cũng chẳng nhớ hắn đã gọi một tiếng sư huynh.

Sư huynh kiếp trước, kiếp này lại biến thành sư đệ. Thẩm Lâu khẽ gật đầu, đáp lễ, "Nếu là sư đệ thì nên kính trọng huynh trưởng, sao có thể gọi thẳng tên húy?"

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now