Chương 6: Oan gia (2)
"Đó là muội muội của Thế tử sao?" Lâm Tín không dám chắc nên hỏi luôn. Người Thẩm gia rất nhiều, số người có thể gọi Thẩm Lâu là đại ca chẳng phải ít nhưng y không chắc người kia có phải là Tang Hồ quận chúa Thẩm Thu Đình hay không.
Nhìn đứa bé ngồi trong lòng hắn còn muốn rướn cổ nhìn ra bên ngoài, Thẩm Lâu hơi nhíu mày: "Đúng, tên nàng là Doanh Doanh."
Quả nhiên là nàng! Thẩm Doanh Doanh, khi đến tuổi cập kê thì được gọi là Thẩm Thu Đình, mang trong mình linh lực to lớn, giương cung nứt đá - là thiên hạ đệ nhất cung thủ của Đại Dung.
Kí ức về nỗi đau thấu xương do mũi tên của nàng mang lại năm đó vẫn còn rất mới mẻ trong đầu y, Lâm Tín xoa xoa ngực, lúc biết được cô gái đó là Thẩm Doang Doanh thì lồng ngực y bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau đớn, "Ta nên gọi nàng....."
"Cách xa nàng ra một chút!" Thẩm Lâu thô bạo cắt ngang tâm tư tìm tòi nghiên cứu của Lâm Tín, thấy y kinh ngạc còn tưởng là hắn đã dọa y sợ vì vậy lập tức hòa hoãn nói: "Tính tình con bé không tốt, chớ đùa nghịch với nàng."
Cái này càng khiến Lâm Tín khó hiểu hơn, người này không phải vẫn luôn rất yêu thương muội muội bảo bối này à? Vì sao lại ở trước mặt một người mới quen như y dùng 'tính tình không tốt' để nói về nàng, chẳng lẽ khi còn bé Thẩm Thu Đình bị Thẩm Lâu ghét bỏ hay sao?
Diện tích Hoán Tinh Hải rất rộng, nơi nơi chốn chốn đều có bến thuyền, các ngôi nhà ở Hoán Tinh Hải đều lấy chữ 'Tân' làm tên. Nơi ở của Thế tử có vài dặng phong trên trăm năm, tán cây che khuất cả bầu trời, hôm nay vừa vặn lúc cây rụng lá, từng khoảng lá phong đỏ rực phủ kín sân thu, nhuộm mặt nước thành một dải đỏ tươi, trông vô cùng đẹp mắt.
Trong viện có vài người đang quét dọn, thấy Thế tử trở về thì lập tức khom lưng hành lễ. Người trong Phong Tân ngoài Thẩm Lâu ra thì cũng chỉ có Hoàng Các và thị nữ Tử Xu.
Đem Lâm Tín giao cho Tử Xu chăm sóc, Thẩm Lâu dẫn Đông Thiệp Xuyên rời đi.
"Thế tử đi đâu vậy?" Lâm Tín có chút luống cuống đứng trong đình viện, cùng Tử Xu mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Đi xa về nhà, đương nhiên trước hết phải đi bái kiến phụ thân, nếu không phải vì ngươi Thế tử đã trực tiếp đi trước rồi." Tử Xu nói rất nhanh, ngữ điệu rất nặng như là lập tức muốn cãi nhau.
Lâm Tín đương nhiên không sợ một tiểu nha đầu như vậy, khéo léo gật đầu, nhặt một cái chổi còn cao hơn cả mình lên học theo những người khác bắt đầu quét lá rụng.
"Ôi chao....." Tử Xu kìm không được, do dự chốc lát rồi theo thói quen buông lỏng hai tay, cười đến gập cả bụng, "Ngươi tên là A Tín hả? Ta là Tử Xu, sau này....."
"Ừ." Lâm Tín ngẩng đầu, hai con mắt cong lên "Ta sẽ gọi ngươi là Tử Xu tỷ tỷ nhé?" Y bình thường đã đẹp, mấy ngày này lại ở trên xe ngựa ăn no ngủ kỹ, hiện tại thoạt nhìn tựa như một cây củ cải trắng mọng nước, tươi ngon chọc người thương yêu.
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...