Chương 12

394 23 5
                                    


Chương 12: Oan gia (8)

Ánh lửa, cực kì nổi bật trong đêm đen, không lâu sau, người dập lửa, người xem náo nhiệt liền chen chúc kéo tới. Cửa đá chưa kịp khép, huynh đệ Chung gia mặt lem nhem bụi khói nhếch nhác đứng đó.

Chung Tùy Phong vội vã chạy đến nhìn thấy như vậy, không khỏi giậm chân đấm ngực. Chúc thần Tây vực cơ bản đều có mặt, tin Chung Trường Dạ chết cũng không thể giấu được nữa.

Ánh nến giờ giới nghiêm lại được thắp sáng, cả núi Mạc Quy sáng như ban ngày, lật tung tất cả những bí mật ẩn giấu trong bóng tối.

"Chủ công chết rồi! Chuyện này là thế nào?" Mấy Chúc thần có mặt mũi không quản gì hết mà chạy thẳng vào trong thạch thất, trông thấy thi thể Chung Trường Dạ liền khóc to lên.

"Chủ công ơi!"

Bên trong thạch thất rối tung lên, Lâm Tín nhỏ người chen từ trong đám người ra, liền trông thấy thị vệ Thẩm gia đỡ Thẩm Lâu đứng bên lề khoảnh đất lầy lội vừa mới dập xong lửa, Thẩm Kỳ Duệ chắp tay đứng bên cạnh hắn, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Chung Lục quỳ một gối trên nền đá xanh, không nói năng gì.

"Thế tử." Lâm Tín bước nhanh đến, kéo Thẩm Lâu nhìn khắp trên dưới, cánh tay và đùi có ngoại thương, trông không hề nghiêm trọng.

Thẩm Lâu cúi đầu không nói gì, cảm giác đau đớn như bị xé rách lúc linh đài nổ tung, đau đến mức trước mắt hắn là một khoảng mơ hồ, ngờ ngợ nghe thấy tiếng Lâm Tín nhưng lại không nhận được phương hướng. Cũng may hắn đã quen với sự đau đớn này rồi, trên mặt không có vẻ gì không ổn.

Chung Tùy Phong sứt đầu mẻ trán chạy tới, đạp Chung Lục một phát, "Bảo ngươi trông vườn, ngươi hạ sát thủ với thế tử làm gì?"

"Lục, là thanh đao giết người, không phải con chó trông nhà." Chung Lục bị đạp nghiêng người, dứt khoát đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Chung Tùy Phong.

Không khí lập tức lắng lại.

"Được rồi, Tùy Phong, giờ không phải lúc để tính toán!" Thẩm Kỳ Duệ trầm giọng nói, giơ tay lên ý bảo thị vệ Thẩm gia đi dọn dẹp. Trong mộ huyệt toàn người là người, chẳng ra thể thống gì cả.

Chung Lục cầm kiếm đi thẳng đầu không ngoảnh lại, xông vào thạch thất ôm kiếm đứng trước quan tài, linh lực mạnh mẽ luôn đi kèm với sự uy hiếp bức người, khiến mọi người sợ hãi nhất tề lùi về sau ba bước. Huyền y thị vệ của Thẩm gia đi tới, mời hết những Vạn hộ, Thiên hộ đại nhân đang khóc đến đứt gan đứt ruột nhưng phân không rõ là chân tình hay giả ý kia ra ngoài, thạch thất cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thẩm Kỳ Duệ đi tới, nhìn Chung Trường Dạ nằm trong quan tài lúc lâu không nói gì. Gió đêm lướt qua cửa đá, thổi cây nến trắng trên bàn khiến chúng lay lắt chập chờn: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Phụ thân ngày ấy đang so chiêu cùng người ta, chẳng biết vì sao lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi." Đôi mắt Chung Hữu Ngọc đỏ lên: "Thuốc thang hay kim châm đều vô hiệu, cũng không thể chiêu hồn."

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now