Chương 5: Oan gia (1)
Tùy tùng chứ không phải một nhóc sai vặt. Sai vặt thì ai cũng có thể làm nhưng tùy tùng thì không, đó là người có thể hầu hạ ngay bên cạnh Thế tử, nếu chăm chỉ cố gắng tu luyện sau này không chừng còn được phong hầu bái tước.
Triệu Vạn hộ đương nhiên không dám có ý kiến gì: "Có thể được Thế tử để ý đó là phúc khí của A Tín."
Lâm Tín nghe hắn nói xong thì lòng khẽ trầm xuống. Hôm nay y mới chỉ là một đứa trẻ con tay trói gà không chặt, chắc chắn trước đây chưa từng được gặp Thẩm Lâu nhưng vì sao hắn lại đột nhiên muốn y làm tùy tùng cho mình? Chẳng nhẽ hắn đã biết y là con trai của Lâm Tranh Hàn?
Cụp mắt suy nghĩ, khóe mắt y liếc thấy hoa văn được thêu bằng chỉ bạc trên nghiêm tụ hắc sắc của Thẩm Lâu, bỗng nhiên nhớ ra gia phong 'cứng nhắc như cây tùng băng' của nhà họ Thẩm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Với tính cách của cha con nhà họ Thẩm thì cho dù biết y là con trai của Lâm Tranh Hàn cũng sẽ không ra tay với y.
Cao thủ của Hoán Tinh Hải đi dò xét sau núi hết một lượt nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của đại bàng cổ. Triệu Vạn hộ cũng không tiện ở lại, ngày hôm sau trong lúc hạ táng Đại thiếu gia, đoàn người của Thế tử cũng bắt đầu rời đi, Lâm Tín mặc một thân đồ tang bị Hoàng thị vệ ẵm lên xe ngựa của Thế tử.
Ghé vào cửa sổ trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài, nhìn cửa lớn Triệu gia càng lúc càng xa, Lâm Tín cảm thấy có chút buồn bã. Một khi y vào Hoán Tinh Hải, việc ra vào là vô cùng khó khăn, như vậy sư phụ có thể tìm được y nữa không?
Lúc trước sư phụ dựa vào những thủ hạ cũ của cha để từng bước từng bước tìm được y, nhưng hôm nay y rời khỏi Triệu gia lại không chủ động đi tìm người, như vậy cơ hội để hai thầy trò có thể gặp nhau là rất khó.
"Không nỡ sao?" Thẩm Lâu rời mắt từ trang sách, chống quyển sách trên tay xuống đầu gối, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Tín.
"Không phải." Lâm Tín hạ màn xe xuống, nhè nhẹ lắc đầu.
"Vậy vì sao vẻ mặt lại không vui như thế?" Vốn hắn không phải là người hay nói nhưng khi đối mặt với một Lâm Tín mềm mại hoạt bát như vậy, Thẩm Lâu nhịn không được nói nhiều hơn mấy câu. Hỏi ra sẽ được đáp lại, mặc kệ nói cái gì cũng có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
"Thế tử thứ tội." Lâm Tín phảng phất như bị giật mình, cứng còng ngồi xổm trên thảm, luống cuống xoắn vạt áo, "Ta, ta sợ....."
Giọng nói mềm mại trong veo mang theo sự run rẩy bất an, chọc cho Thẩm Lâu thương tiếc vô cùng, nhắc nhở bản thân không được dọa trẻ con, hắn ngoắc tay gọi Lâm Tín đến gần: "Đừng sợ, lại đây, ta dạy ngươi nhận mặt chữ."
Xe ngựa gắn rất nhiều lộc ly nên trên cơ bản bánh xe đều không chạm đất, êm đến mức có thể đọc sách viết chữ. Lâm Tín dịch sát đến bên cạnh Thẩm Lâu, nhìn quyển sách hắn đặt trên bàn nhỏ, đấy là một quyển 'Tứ hải ký', bên trong có mấy tấm bản đồ cùng những phong tục, khí hậu đặc trưng của từng vùng.
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
Narrativa generaleThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...