Chương 3: Bỏ mạng (3)
Xoay người nhảy xuống khỏi quan tài, Lâm Tín tìm xung quanh tế đường một vòng mới lấy được một cái gương từ trong góc ra. Gương đồng viền gỗ, mặt gương bị dán một tầng giấy trắng,được để úp sấp trên bàn. Đây là một trong số những đồ bồi táng đã được chuẩn bị.
Hai ba cái xe hết lớp giấy trắng, mặt kính lập tức in lại ảnh ngược của một gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt.
"AAA!" Lâm Tín hoảng sợ, y còn chưa vẽ bùa mà, sao tự nhiên lại hiện ra Quỷ Hồn chứ? Tỉ mỉ nhìn kĩ lại thì hình như đó là mặt của y.
Đã vài chục năm không thấy khuôn mặt này nên đột nhiên nhìn lại có phần không quen. Cơm chiều đã tiêu hóa hết ăn mặc lại phong phanh, gió Bắc còn đang không ngừng thổi vào từ bốn phía của tế đường vì thế cũngchẳng thể trách sao mặt y lại trắng bệch như vậy.
Lúng túng sờ mũi một cái, Lâm Tín bị chính mình chọc cười. Đứa trẻ trong gương có một đôi mắt thâm thúy mà những đứa bé bình thường khác không có được, lúc Lâm Tín cười y ngờ ngợ thấy được bóng dáng của mình ngày sau.
"Đáng tiếc, chẳng những không được thừa hưởng cặp mắt hoa đào của người nhà họ Lâm mà ngược lại nhìn còn y như mắt sói."
Lâm Tín bắt chước giọng điệu của gia chủ Lâm gia, nửa thật nửa giả cảm khái một câu, cắn đứt ngón tay lấy máu vẽ nhanh một lá bùa ở mặt sau tấm gương.
Khi vẽ xong nét cuối cùng gương đồng đột nhiên lóe sáng, một lát sau dương kính liền biến thành âm kính. Dương kính - là gương bình thường hay sử dụng, có thể nhìn thấy chữ trong gương nhưng trái phải đảo lộn, hiện tượng đó gọi là kính tượng (1). Âm kính - được coi như một pháp khí, mặt kính có thể in được kí tự mà không làm ngược chiều, tựa như đem cả không gian hiện tại đưa vào trong gương, thông qua đó có thể nhìn xuyên thấu tất cả.
Lúc này trong gương đồng viền gỗ hiện lên rõ ràng chữ 'Tế' ở giữa linh đường.
Tiện tay lấy ít hoa quả cúng tế gặm ăn, Lâm Tín cầm gương đi xung quanh linh đường một vòng. Âm kính không thể chiếu ra người sống nhưng lại có thể in được hồn phách, tìm không bao lâu thì nhìn thấy một tiểu cô nương mi thanh mục tú, hình như là a hoàn Đông Mai của Đại thiếu gia.
Sau khi người chết, nếu không có phương pháp đặc thù lưu giữ thì hồn phách chỉ có thể ở nhân gian thêm bảy ngày. Nói cách khác, Đông Mai mới chết chưa được bảy ngày, đoán chừng là do Đại thiếu gia chết bất đắc kì tử nên cô bé kia bị phu nhân giận chó đánh mèo. Con người mang mệnh ti tiện, nói giết liền giết.
Lâm Tín thở dài, hai ba miếng gặm xong trái cây trên tay, cầm lấy một ít tiền giấy đốt cho Đông Mai.
Đi tiếp về phía trước lại nhìn thấy gương mặt mờ mịt của Tạ Thiên Hà đang trôi nổi. Chép miệng một cái, Lâm Tín cũng cảm thấy có phần đáng tiếc. Tư chất Tạ Thiên Hà rất tốt chẳng qua hiện tại đã không còn chút giá trị nào nữa.
Vòng quanh linh đường hết một vòng, thấy được mấy người quen biết nhưng hoàn toàn không tìm được Đại thiếu gia.
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...