Chương 10: Oan gia (6)
Như bị một con rắn độc đang thè lưỡi nhìn chằm chằm, máu trong người Lâm Tín lập tức đông lại, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngây thơ như bê con, trực tiếp đón lấy ánh mắt Chung Lục mà nhìn lại.
Sau khi ánh mắt như ánh lửa đất đèn giao nhau, Chung Lục không hề tỏ vẻ gì mà đi thẳng xuống khỏi đài, đầu chẳng ngoảnh lại.
Sự kinh hoàng chốc lát đã qua đi, Lâm Tín nhanh chóng tỉnh táo lại. Năm đó lúc bị đuổi giết, y mới có năm tuổi, mặt trẻ con thay đổi từng ngày, giờ đã ba năm trôi qua rồi, Chung Lục chưa chắc đã nhận ra được mình.
"Tiểu Việt!" Ngô Vạn hộ nhảy lên đài cao, nâng cái đầu tươi trẻ kia lên, thiếu niên lang tuấn tú vẫn còn đang mỉm cười, răng nanh nhỏ trắng muốt sáng lấp lánh dưới mặt trời mùa thu, căn bản chẳng hề biết mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Một tay nâng đầu, một tay ôm thi thể, Ngô Triệu Dương cực lực kiềm chế nhưng vẫn đỏ cả vành mắt.
"Triệu Dương à, thực sự xin lỗi, Chung Lục này ra tay không biết nặng nhẹ." Chung Tùy Phong rất áy náy, tặng Ngô Vạn hộ không ít lễ bồi. Nhưng Ngô Vạn hộ chẳng nói năng gì, chỉ im lặng ôm thi thể Ngô Việt, tình hình nhất thời trở nên hơi gượng gạo.
Thẩm Kỳ Duệ ra mặt điều đình mới miễn cưỡng an ủi được Ngô Vạn hộ.
Không mang theo lộc ly, chỉ dùng linh lực trên người tiên giả để bàn võ, vốn chỉ là đến mức thì thôi, giờ đã thấy máu rồi, thực sự không may mắn. Màn so kiếm này đương nhiên không thể tiếp tục nữa, yến hội cũng vội vàng kết thúc.
"Tiệc thu cống đơn giản cũng làm hỏng được, đúng là phục thúc phụ luôn!" Chung Hữu Ngọc tức đến đau cả gan, kéo Thẩm Lâu kể khổ: "Còn có nhiều việc phải phê duyệt như thế, thúc phụ lại chỉ biết uống rượu với cha ngươi thôi, vứt hết sang cho ta phê. Ta làm gì mà biết phê chứ! Ai mười hai tuổi mà quản được việc cả một vực chứ, nếu là ngươi thì ngươi phê được không? Ngươi nói ngươi..."
Nói được một nửa thì tắc, vì Thẩm Lâu đang cầm bút viết chữ lên một tờ văn thư, trong lúc nói đã phê được ba tờ, "Không biết thì học, cha ngươi không ở đây thì tất phải có người thay thế." Dứt lời, để ba tờ văn thư đã phê xong dán lên trán Chung Hữu Ngọc.
Gia chủ đời này của Chung gia, Chung Trường Dạ, là một người rất có năng lực, còn hai thằng con ngốc từ nhỏ chỉ biết tu luyện, chơi bời, chuyện khác đều mặc kệ. Thế là, khi Lâm Tín một lời không hợp giết Chung Trường Dạ rồi, Chung gia sụp xuống ngay trong một đêm, nhanh chóng lụn bại.
"Yêu nghiệt, sao cái gì ngươi cũng biết vậy!" Chung Hữu Ngọc gỡ mảnh giấy trên đầu xuống, quái dị nói.
"Ngươi học, hay là Vô Mặc học?" Thẩm Lâu không muốn để ý đến hắn, quay lại nhìn Lâm Tín.
Lâm Tínkhông biết từ lúc nào đã bắt con vẹt xuống, giơ con chim lông xanh kia lên, để nó mổ Chung Vô Mặc đang ngả trên giường mềm ngủ say. Dưới mắt Chung Vô Mặc thâm sì một mảng, rõ ràng là đêm không được ngủ ngon.
![](https://img.wattpad.com/cover/150359750-288-k853838.jpg)
YOU ARE READING
[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên Hạc
General FictionThể loại: Cung đình, hầu tước, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh, 1v1. Edit + Beta: Tiểu Kỳ (https://xiaolingyang.wordpress.com) Trans: QT đại thần và Liêu đại thần :v Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, làm với mục đích phi lợi nhuận yêu cầu...