Chương 33

270 13 4
                                    


Chương 33

Tường cung cao trăm trượng, lòng người sâu tựa bể.

Vì sự tồn tại của lộc ly, con người chia thành đủ loại, phàm nhân, tu sĩ bình thường, tu sĩ quý tộc, tu sĩ đại quý tộc.

Lâm Tín mặc lụa giao đỏ giáng của Chu gia, đi trên đường cung, cung nhân ngang qua đều cúi đầu hành lễ với y. Đa phần cung nữ thái giám đều là phàm nhân, chỉ có cận vệ và đại cung nữ là tiên giả.

"Đông cung đi kiểu gì thế?" Lâm Tín kéo một cô tiểu cung nữ lại hỏi, cầm tay áo nàng sờ khẽ một cái, thô ráp và cứng, không đắt bằng vải áo hạ nhân cung Nhất Niệm.

Tiểu cung nữ nhìn hành động này của y, không kiềm được mà đỏ mặt, liếc trộm tướng mạo Lâm Tín, sắc đỏ lan từ má xuống đến tận cổ, "Hồi, hồi đại nhân, ở bên kia."

Lâm Tín khẽ gật đầu, thưởng một hạt dưa vàng cho nàng. Đây là đồ xin của sư bá trước khi đi, vài món đồ nhỏ mà Chu gia chuyên dùng để khen thưởng, mỗi hạt dưa vàng đều mài cực kỳ tinh tế, từng góc nhô lên đều y như thật, mặt bên còn có chữ "Chu" nho nhỏ.

Hoàng thất là chủ thiên hạ, vải áo cung nhân còn chẳng bằng hạ nhân cung Nhất Niệm, trong đó tuy có nguyên nhân Chu gia xa hoa lãng phí, nhưng đa phần là vì quốc khố trống rỗng.

Sắc mặt Lâm Tín đông cứng lại, cứ đà này, chẳng mấy chốc sẽ có người nhắc đến lệnh chước lộc.

...

"Trẫm biết lòng con khó chịu, bên Trọng Nhi trẫm sẽ giải thích thay con." Phong Trác Dịch đưa một quyển tấu chương cho y, "Đọc cái này trước đi."

[Tứ vực hoành hành không kiêng kỵ, nuôi quân đông đúc, không nghe hiệu lệnh đã lâu, cứ đà này, quân uy mỏng, giang sơn rung chuyển, tông miếu không còn. Thi hành luật cát lộc, nghiệm tuế cống theo đất phong chư hầu...]

(Tuế cống: cống nạp hàng năm)

...

Cố gắng nhớ lại chữ viết trên đó, nhưng năm tháng xa xăm đã chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

"Tín Tín." Tiếng Thẩm Lâu ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tín, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, lệ khí u ám không kịp che giấu rơi trọn vào trong mắt Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu đứng ngay dưới thềm đá ngoài cửa Đông cung, không có cung nhân đi theo, rõ ràng là đang chờ y.

Nhìn thấy vậy, Lâm Tín bèn cười, sắc mặt ban nãy tựa như chưa từng tồn tại, y bước nhanh đến, "Ngươi đang chờ ta à?"

"Ừ, sư phụ ngươi nói sợ ngươi đi lạc mất." Thẩm Lâu nói xong mới nhận ra hành động của mình hơi ngốc, Lâm Tín có ký ức kiếp trước, làm sao mà không nhớ đường Đông cung được.

Sư phụ? Chu Tinh Ly cũng sẽ không lo chuyện này, sẽ chỉ nói với y là không tìm được đường thì trèo tường luôn đi. Mím môi nhịn cười, nhớ lại câu "Chỉ tốt với ngươi thôi" trong cơn mưa to ở Nhạn Khâu, lòng ấm áp.

"Ban nãy ta lừa hoàng thượng." Lâm Tín rảo nhanh hai bước, vòng ra trước mặt Thẩm Lâu rồi đi giật lùi, "Ta nói tên tự của ta nghĩa là bất phụ hoàng ân."

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now