Chương 16

351 24 10
                                    


Chương 16

Bán Hạ tiên tử, chính là một vị tán tiên. Đạo tu tiên trên đời cả nghìn cả vạn, có người tu tiên vì phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý, có người tu tiên chỉ vì tìm kiếm đại đạo, những cao thủ này không tham dự triều chính, không vào thế gia, xưng là tán tiên.

Bán Hạ chính là tôn hiệu của nàng, tên thật là Tiễn Thu La, chỉ vì tính tình nàng cổ quái, một lời không hợp là cắt lưỡi người ta, độc như thuốc câm Bán Hạ, thế nên mới có tên như vậy.

Hướng tiểu kiếm chỉ luôn thay đổi, kiếm Xuân Ngấn bay nhanh gần nửa ngày, tiêu tốn hẳn mười lượng lộc ly, cuối cùng dừng lại ở một chỗ núi hoang.

"Sư phụ, bên kia!" Lâm Tín chỉ về phía một khoảnh rừng ngã rạp.

Từng cây từng cây thấp bị bẻ gãy ngang thân, vết cháy khắp nơi. Chu Tinh Ly hạ xuống, nhặt một cẳng tay cụt lên xem. Đó là một cái tay phải của đàn ông, khô quắt trắng xám, vẫn còn mang hơi ấm, máu đã khô lại, đóng thành cục trên vải bọc cánh tay, không nhìn ra được màu sắc ban đầu.

Vứt cái tay đi, đổi lộc ly cho tiểu kiếm, món vật nhỏ sắp không chạy nổi nữa lại như cá vào nước, lắc đầu lắc đuôi lao đi.

Tiểu kiếm này tên là Mô Ngư Nhi, chính là bảo bối bí mật không truyền ra ngoài của Chu gia Nam Vực. Có thể có được một chiếc Mô Ngư Nhi, chắc chắn là sinh tử chi giao của Chu Tinh Ly.

Mô Ngư Nhi có thể tìm được người ấn định, đồng thời có thể dẫn về được, nhưng tiền đề là lộc ly đủ dùng.

Chu Tinh Ly cõng Lâm Tín, theo Mô Ngư Nhi đi xuyên trong rừng, rẽ ngang rẽ dọc mãi, đến được một nơi đằng sau núi đá, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt.

"Chu Diệc Tiêu, ngươi bò cả đường đến đây, sợ lão nương chưa chết à!" Giữa đá vụn cỏ tạp, một nữ tử mặt mũi xinh đẹp đang nằm, váy la nhuốm máu, tay nắm một thanh trường kiếm sứt mẻ, cơ gồng cứng, chân sau gấp lại, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắt đứt cổ họng người đến.

"Ta thấy ngươi vẫn còn tinh thần lắm, hay là ta xuống núi mua bầu rượu rồi quay lại nhé?" Chu Tinh Ly miệng nói vậy nhưng hành động không hề chậm chạp, tay như hoa sen phong lại mấy huyệt quan trọng của đối phương, nắm mạch cổ tay độ linh lực cho nàng.

"Ai!" Thiếu niên dùng lá cây đựng nước suối chạy đến, cảnh giác quát khẽ một tiếng, rút đoản kiếm bên hông định lao sang.

"Đừng động đậy!" Một thanh kiếm mảnh vươn ra từ sau lưng, ép sát cách cổ chừng nửa tấc. Thiếu niên Tiễn Trọng giật mình, ngửa đầu tránh đi lại đụng phải Lâm Tín đang cầm kiếm, bị y khóa chặt như con khỉ ôm cây.

Tiễn Trọng cứng đờ không nhúc nhích, nhận ra người đang trị thương cho mẫu thân chính là Chu Tinh Ly ngày trước đã từng gặp, bèn thở phào, "Ngươi là đồ đệ của Chu thúc thúc à?"

Chậc, không ngờ lại thông minh vậy! Lâm Tín buông kiếm, quan sát vị sư huynh cách cả đời chưa gặp từ trên xuống dưới. Năm đó lần đầu tiên gặp Tiễn Trọng, người này đã theo Chu Tinh Ly một năm rồi. Có lẽ vì theo sư phụ đi khắp nơi bói toán ăn xin cực khổ quá, trông gầy gò hơn bây giờ nhiều.

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now