Chương 23

379 23 6
                                    


Chương 23

Chuyện này có gì mà lạ chứ? Tên tự thôi mà, hỏi sư phụ này, hỏi Tử Xu này, đều có thể biết hết, cũng đâu phải nhất thiết là chính miệng Thẩm Lâu nói với y. Có điều câu này nói ra thì phá hoại không khí quá, Lâm Tín không đáp, giảo hoạt liếc hắn rồi há miệng cắn mạnh một miếng.

"Ư..."

Nhân lúc cắn người, Lâm Tín túm cổ tay Thẩm Lâu kiểm tra mạch. Mạch tượng không nhìn ra được tình hình thần hồn, nhưng có thể nhìn ra cơn đau của hắn có giảm bớt hay không, bất ngờ chính là mạch tượng Thẩm Lâu cực kỳ vững, cơ bắp cũng gồng chặt.

"Đau lắm hả?" Lâm Tín nhả miệng ra, lo lắng hỏi Thẩm Lâu.

"Không đau." Thẩm Lâu bình thản nhìn y, trong con ngươi như có lốc xoáy, hận không thể nuốt luôn người kia vào trong.

"Ý ta là thần hồn của ngươi kìa." Lâm Tín không yên tâm mà sờ trán hắn, cách lấy hồn bổ hồn hoàn toàn là tự y suy đoán, chỉ lo lại bổ ra cái gì cho Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu kéo tay y xuống, lắc đầu, "So với trước khi đi ngủ thì đỡ hơn rồi."

Xem ra là có tác dụng, Lâm Tín thở phào, lại thêm vài phần vui mừng, cho dù tác dụng lớn đến mức nào, phương hướng này là đúng. Cướp hồn cần tập trung rất nhiều, đột nhiên được thả lỏng, Lâm Tín không kìm được mà ngáp, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ hoe, lửng lơ muốn rơi lại thôi trên lông mi.

"Ngủ thôi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm nữa." Lâm Tín vừa nói vừa rúc vào trong chăn, mắt buồn ngủ lơ mơ nhìn về phía Thẩm Lâu đang ngồi thẳng băng, sợ hắn vẫn không bỏ qua được chuyện ban nãy mà chạy sang thạp mềm ngủ.

Cũng may Thẩm Lâu không có ý này, búng tay tắt nến rồi chui vào trong chăn.

Không hổ là Thẩm Thanh Khuyết quang minh lỗi lạc, nói không để ý là không để ý thật. Lâm Tín tức tối gác một chân lên chân Thẩm Lâu, hài lòng ngủ.

Thẩm Lâu mở to mắt, nhìn y cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau đã nghe tiếng Chu Tinh Ly ầm ĩ trong sân, "Ai đập vỡ đầu chim của ta rồi!"

Lâm Tín vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, nói mà mắt chẳng buồn chớp, "Chắc là Trọng Trọng rồi, hôm qua nó còn bảo muốn ăn óc chim mà."

"Đệ nói muốn ăn óc chim hồi nào!" Oan từ trên trời rơi xuống, suýt nữa thì đập Tiễn Trọng sư đệ ngã vật ra đất.

"Tiểu tử thối, đến óc cổ điêu mà cũng dám ăn, không sợ ăn phải oan hồn xong tiêu chảy à." Chu Tinh Ly bắt đầu mắng theo, có vẻ đã chắc chắn là tiểu đồ đệ ăn rồi.

Tiễn Trọng nhăn nhó mặt mày, nhìn về phía Thẩm Lâu cầu cứu, "Thế tử, ngài cho câu phân xử đi, ai lại đi ăn thứ đó chứ!" Từ khi mở mang kiến thức về sức mạnh của Thẩm Lâu hôm qua, Tiễn sư đệ đã trở nên đơn phương thân thiết với Thẩm thế tử.

Thẩm Lâu mặc kệ hắn, luyện xong kiếm thứ một nghìn bèn thu thế xoay người, chắp tay hành lễ với Chu Tinh Ly.

"Ể, cổ ngươi sao thế?" Chu Tinh Ly tinh mắt phát hiện dấu răng trên cổ Thẩm Lâu, xanh tím nối nhau một vòng, còn rách da nữa.

[ĐM] Chước lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now