Chap 1

2.6K 150 18
                                    


"Xuân Trườngggggg ,Xuân Trườngggggg"- Công Phượng đuổi theo Trường, miệng cứ liếng thoắng gọi tên anh.

Phải chờ đến 3,14s sau anh mới dừng lại, cậu cũng mất đà mà bổ nhào vào lưng anh

" Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy"- Anh bực bội quay lại mắng cậu

"Aaaa tôi xin lỗi, tôi không có ý, tại.. tại anh bất ngờ dừng lại nên.. nên tôi mới... "-Phượng cúi đầu lia lịa, miệng lắp bắp xin lỗi anh

" Có gì nói nhanh lên, tôi không rảnh mà đứng đây nói chuyện với cậu"- Anh cắt ngang lời cậu,trong giọng nói có sự ghét bỏ rõ ràng

" À thầy Park gọi anh, thầy.. thầy bảo tôi đi gọi anh, anh mau đến gặp... gặp thầy"

Cậu chưa nói xong, anh đã xoay lưng đi thẳng

"Ơ Trường, thầy ở hướng này mà"

Trường quay lại
"Tôi biết, cậu không cần phải dạy"

"Vậy sao anh lại đi hướng đó"- Phượng vẫn không hiểu, cố hỏi anh thêm, cậu chạy đến trước mặt anh mà không biết lúc này đây anh đã khó chịu đến nhường nào. Anh gắt lên, quát vào mặt cậu:
" Đi đâu tôi phải báo cáo với cậu à, cậu là cái khá gì, tôi đi đến phòng thầy nhưng đi theo hướng khác. Cậu màu tránh ra"

Trường đẩy Phượng sang một bên rồi đi thẳng. Nhưng đi một đoạn anh lại quay đầu về phía cậu đang đứng:
"Còn nữa lần sau hãy gọi tôi là đội trưởng đi"

"A? "

Cậu quay đầu đi về hướng ngược lại, bây giờ cậu phải mang nước  ra sân tập để đưa cho mọi người.

Cậu nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ lấy từ tủ lạnh 23 chai nước rồi để vào túi vác ra

"Mọi người ơi, nghỉ tập uống nước nài"-cậu vác túi nước tới một bóng cây cảnh sân tập rồi gọi cả đội, ai nấy đều dừng động tác lại rồi đi đến chỗ cậu ngồi nghỉ. Đức Chinh thấy Phượng vui mừng đi lại
" Anh đang tập mà bỏ đi đâu vậy hả, bỏ mất một màn kịch hay"

"À thầy bảo anh đi gọi Xuân... à quên,đi gọi đội trưởng"-Cậu đáp lại Chinh" Mà kịch hay gì cơ? "- cậu thắc mắc

Tự nhiên Chinh phá lên cười
" Vừa nãy thằng Dũng bị em đá quả bóng đúng chỗ đấy đó anh hahahahahaha"

"Trời đất, sao mày ác thế Chinh"-Cậu cố nín cười, giọng trách móc Chinh

" Xùy, kệ nó, ai bảo nó không phòng thủ chỗ đó, mà nhìn mặt nó lúc đấy thốn cực anh ạ. A há há há há"- Nói xong lại phá lên cười. Tiến Dũng ở đằng sau đen mặt, nhéo eo Đức Chinh một cái

"Á ui đau tao "- Chinh kêu rống lên, đưa tay cào Dũng

" Mày còn ở đó mà cười, mày mà làm hỏng thằng em tao, tối tao lấy gì thông mày"

"Mày không có gì thông tao thì tao thông mày"-Trending vẫn dảu mỏ cãi lại

Phượng Phượng từ nãy tới giờ nghe cuộc đối thoại của hai đứa nó mà thẹn đỏ cả mặt. Cái bọn này ban ngày ban mặt mà dám nói mấy cái chuyện giường chiếu của buổi tối, đúng là không chấp nhận được

" Bọn mày trong sáng lên dùm anh"- nói với Dũng Chinh xong quay qua với cả đội "Bọn mày cứ ngồi nghỉ ở đây, anh vào xem nhà bếp xong chưa rồi anh bọn mày vào ăn cơm nhá"

"Vâng"- cả đội ngoan ngoãn đáp lại. Cậu mỉm cười đi vào nhà bếp.

Lúc đi qua khu của HLV, cậu thấy anh đứng ở đấy cùng thầy, hai người nói về chuyện gì đó, cậu thấy khuôn mặt anh đang rất vui vẻ có lẽ là thầy đang nói về chuyện đội bóng được Liên đoàn khen thưởng đây mà. Giữa trưa trời đang rất nắng nóng, cậu vẫn cố nán lại để ngắm nhìn khuôn mặt anh.

Cái vẻ mặt dễ chịu, mắt cười híp lại nhìn rất đẹp trai nụ cười của anh cứ như là đang tỏa ra những ánh nắng ấm áp vậy. Nhưng tiếc rằng anh chưa bao giờ thoải mái khi gặp cậu cả, cũng như chưa từng cười với cậu từ lúc anh biết cậu đơn phương anh. Hồi nhỏ, hai người cùng CLB, lúc đó hạnh phúc biết bao, anh với cậu luôn dính nhau như sam, anh luôn nhường nhịn cậu, hay cười với cậu nhưng hồi đó thì cậu chỉ coi anh như là tri kỉ. Cho đến khi 19 tuổi, cậu đã nhận ra rằng tình cảm cậu dành cho anh không đơn giản chỉ là giữa bạn bè, nó còn lớn hơn thế, nó là tình yêu. Cậu đã bất chấp trời mưa to để đi tìm anh, để thổ lộ, nhưng mọi chuyện không được như mong muốn. Anh xa lánh cậu, lạnh lùng với cậu, mặc dù anh ko kì thị tình yêu đồng giới nhưng anh là trai thẳng. Anh đã thẳng thừng từ chối cậu.

Hôm ấy vì đau lòng lên cậu chẳng thiết cầm ô, cứ thế dầm mưa về nhà, sau đó cậu ốm dài đến mấy ngày

Khi khỏi bệnh thì cậu nhận được tin anh sẽ sang Hàn thì đấu, còn cậu sẽ sang Nhật
Hợp đồng của anh và cậu sẽ kéo dài hai năm. Suốt quãng thời gian hai năm ấy, cậu vẫn không thể nào xóa bỏ hình bóng anh. Cậu yêu anh quá đậm sâu rồi

Sau hai năm, trở về, anh và cậu được triệu tập lên đội tuyển  U23. Mọi người không biết cậu vui thế nào khi thấy cả tên mình và trên anh trong danh sách đâu. Cả đêm cậu không ngủ được, hồi hộp muốn chết. Nhưng sau khi gặp lại anh thì vẫn không thay đổi gì mấy, cậu vui mừng khi biết anh chưa có bạn gái nhưng cậu buồn vì anh vẫn đối xử lạnh nhạt với mình

Nhưng Trọng Ỉn đã dạy cậu là Một khi tán trai là mặt phải dày, nhưng không phải một lớp thôi đâu mà phải dày thêm mấy chục lớp,phải giống như Chọng đấy,Chọng đã của được anh Tư Dũng đấy thôi. Thế nên cậu sẽ học tập theo Ỉn sẽ cố gắng, sẽ kiên cường

Đang suy nghĩ thì cậu bị tiếng gọi làm giật mình, quay qua, thì ra là bác đầu bếp:

" Phượng đấy à con, các bác nấu cơm trưa xong rồi, con ra gọi các bạn vào hộ bác nha"

"Dạ"- cậu lễ phép đáp lại rồi chạy về phía sân tập

________________

Huhu couple Trường Phượng là cặp mà em cưng nhất. Nhưng kệ, cứ phải ngược một tí 😅😅
Mà mọi người đừng ghét anh Trường trong bộ này nha 😢😢

Em không rành kiểu độc thoại nội tâm, ngược tâm mà em chỉ hay viết theo đối thoại thông thường. Mong mọi người thông cảm cho em ạ

Mọi người nhận xét giùm em nhà. Nếu sai em sẽ sửa ạ (✪ω✪)/

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ