Chap 16

1.2K 105 24
                                    


"Cậu cảm thấy trong người thế nào"- im lặng nửa ngày, cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi han

Cậu đợi chờ câu này mãi, không để anh đợi lâu lập tức lên tiếng
" A đầu tôi hết đau rồi"

"Nói thật????"

"À...ờ đầu vẫn còn nhức nhức, nhưng không sao, sẽ khỏe ngay mà"

Anh chẳng nói gì, đi thẳng ra cửa

"Ơ, đội trưởng anh đi đâu vậy, đội trưởng"

Rõ ràng có nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho người ta vậy mà lại đi đâu mất. Thật là!!!

Cậu đành ngồi trong phòng một mình vậy. Thật đáng sợ nha, trời tối rồi, bóng cây bị ánh đèn chiếu in trên cửa lá cây bị gió thổi đung đưa làm cái bóng trở lên ma mị . Cậu cứ ngồi thấp thỏm không yên, cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy

A, nghĩ ra rồi. Con tôm bông của cậu, nó không có ở đây, nó vẫn còn ở sân bóng. Cậu lập tức rút kim truyền dịch, dùng bông rịn vết máu ở tay lại, chạy ra sân tập tìm. Trời bắt đầu nổi gió, trăng cũng bị mây đen che khuất, mưa bắt đầu rơi từng hạt

Sân tập có mái che vẫn sáng trưng đèn, cậu chạy ngay tới chỗ cabin, nơi mà mình đã để balô ở đấy.
"Rõ ràng mình để ở đây mà, sao không thấy vậy nè. Trường nhỏ ơi, mày ở đâu"

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chắc rằng bác lao công làm vệ sinh ở đây đã mang Tồm đi rồi. Chân nhanh hơn não, cậu bất chấp trời đang mưa nặng hạt mà chạy đến khu đổ rác

"Huhuhu Trường nhỏ, tao sợ lắm, nhỡ tao làm mất mày thì sao. Xuân Trường đã ghét tao như vậy rồi, mày cũng ghét tao mà bỏ đi hay sao "- Cậu vừa chạy vừa khóc

----------

Đúng lúc này, Trường trở lại phòng y tế trên tay cầm một hộp cơm và một hộp sữa, thì ra là anh vừa đi đến nhà bếp để lấy thức ăn cho cậu. Nhưng khi anh vào phòng, không thấy cậu đâu cả, anh tức giận bỏ cơm và sữa ở lại giường chạy đi tìm cậu.

Anh đội mưa đi tìm cậu khắp nơi, cuối cùng ngừng lại khi thất thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục dưới mưa. Cậu bị say nắng chưa khỏi lại còn chạy mưa bị kiệt sức là phải.

"Cậu làm cái trò quái gì vậy hả "- Anh chạy đến, đỡ cậu dậy, thấy chân cậu có vết xước đang rỉ máu

" Cậu bị điên hả"

Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc thút thít của cậu. Anh bất lực, đành nhẹ giọng hỏi

"Rốt cuộc cậu đi đâu mà lại ra nông nỗi này hả"

"Huhuhu tôi làm mất Tồm rồi"

"Tồm? Tồm là cái gì"- Anh khó hiểu

" Là con tôm bông, tôi đã định tặng cho anh đó... Hức"

"Cái đó có gì quan trọng đâu chứ"

"Nó quan trọng, rất quan trọng luôn đó. Tôi coi nó như một người rất quan trọng đối với tôi vậy"- cậu ngắt lời anh, càng khóc to hơn

Anh im lặng, không nói gì cả, anh chắc chắn biết người đó là ai bèn đánh trống lảng

" Mau về"

Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã nâng thốc cậu lên, vắt tay cậu lên vai rồi cõng cậu về.

"Tưởng cái gì chứ, tôi sẽ mua cho cậu 10 con như thế"

Cậu đang mệt mỏi sắp gục thì nghe được tin dữ à nhầm tin tốt, không ngờ một ngày anh lại nói câu này với cậu

"Đội trưởng... đội trưởng nói thật chứ"

"Tôi còn phải nói đùa với cậu sao"

Yoohoo đây là một tín hiệu tốt đó nha. Cậu không kìm lòng được mà bật khóc. Anh đưa cậu về phòng tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ

------

"Hắc xì!!!!!!"

"Haizzzzz, anh Trường trông anh thế nào mà lại thêm bệnh cảm lạnh thế này"- Toàn lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu, miệng than thở

" Hừ hừ, tại anh mà không phải tại đội trưởng đâu"- Phượng trùm chăn ngồi trên giường run lẩy bẩy

"Rồi rồi, không phải tại đội trưởng của anh. Ở yên đó, em xuống nấu cháo cho anh"

"Nhớ đừng có bỏ cái gì lạ vào đấy"- Cậu gọi với theo Toàn , troll ẻm

Nhưng Toàn vừa mới đóng, cửa lại mở ra

" Aaa~ anh Phượng. Em thấy cái này ngoài cửa phòng chắc là của anh"- Toàn ném bọc đồ lên giường cậu-" Em đi nấu đây" Rồi mất hút

Cậu ngây ngốc nhìn bọc đồ trong lòng mình một lúc rồi mở nó ra. Đập vào mắt cậu là 10 con tôm to vàng hoe ngon mắt nhưng tiếc rằng : nó là bông

"Cái này đúng là đội trưởng mua cho mình rồi. Hạnh phúc quá. Mình sẽ đặt tên cho chúng là Trường nhỏ 1, Trường nhỏ 2, Trường nhỏ 3,... Trường nhỏ 10 nhé"- cậu ôm mười con tôm mặt mãn nguyện, ôm cho đã ôm thỏa thích rồi xếp chúng xung quanh giường ngủ của mình. Lấy hết bảo bối bằng bông của mình ra, cậu mới phát hiện bên trong còn một tờ giấy nhỏ nha. Cậu cầm nó lên đọc, nó viết là

"Nghỉ ngơi cho tốt"

Dà hú, ngay giây phút này đây cậu muốn bay tới Dubai ngồi trên đỉnh của tòa nhà cao nhất thế giới quá. Crush nói mình nghỉ ngơi cho tốt kìa thế giới ơi  ><

Đượccccccc, crush đã nói vậy rồi thì nhất định Nguyễn Công Phượng này phải tích cực dưỡng bệnh để khỏi nhanh nhất có thể

Phượng dại trai quá dòiiii 😂😂😂

Yaaaaa!! 😡 Có chuyện này rất chi là tức luôn các bác ạ. EXO-L thì cgắc hẳn sẽ biết đúng không??? Concert ở Macau hôm trước ấy 😡😡 Oppa t đã làm gì sai chứ, bọn anti khốn nạn 😡😡 anh nhà tui sưng hết mắt luôn ấy 😭😭😭😭 thương lắm

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ