Chap 4

1.4K 121 32
                                    


Sau khi vận dụng 100% công lực thì cuối cùng Công Phượng cũng đã đuổi kịp Xuân Trường. Cậu vuốt ngực, thở dốc sau đó quay sang anh nhe răng cười:

"Thật vui quá, đội trưởng. Tôi lại được đi cùng anh rồi"

"Tôi thì chẳng vui chút nào"- trái lại với sự vui vẻ của cậu, anh lại không có cảm xúc gì .

Phượng lườm Trường một cái

" Không biết bọn nhỏ có thích sữa như tôi không, mai tôi phải mang sữa đến tặng bọn chúng mới được. Còn đội trưởng, anh tặng gì?? "

Điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Là tin nhắn của nhóm nhiều chuyện

" Anh ơi xong chưa, có gì về kể cho em nào"-  Chó Đốm Người Lạ Ơi

"Có tiến triển gì không anh"-  Bóng Đèn

" Anh oi nhanh lên về an thịt xiên nướng nay"-  Xoăn Đen

"Anh có nhớ lời em là mặt phải dày không đấy"- Hồ ly lợn

Đọc tin nhắn mà cậu khúc khích cười, phải nhanh chân về khoe bọn họ.

" Thôi anh tặng gì thì kệ anh, tôi về ngủ sớm đây. Mai chờ tôi đó. Bai bai"- Cuối cùng cậu tặng anh một nụ hôn gió rồi biến mất

Tối hôm nay mát mẻ ghê ấy, trăng sáng tròn, gió thổi hiu hiu. Cả bọn 21 đực rựa trải thảm ra giữa sân cỏ ngồi hóng. Bây giờ là hơn 9h tối rồi, sương xuống nhiều, cứ ngồi đây nhỡ đâu bị cảm thì khổ. Cậu đành ra giục bọn họ vào. Cả nhóm đang nằm ngả ngớn ngắm trời ngắm đất ngắm sao thấy cậu đi tới tới liền lập tức bật dậy như lò xo

"A công túa về rồi, lại đây kể chuyện cho bọn em nghe nào"- Thanh vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần

" Khuya rồi sao bọn mày vẫn còn ở đây anh tưởng bọn mày đang ở trong phòng Hải Duy chứ. Sương xuống rồi nhỡ ốm thì sao. Lên phòng ngay"- Cậu nhăn mặt quở trách đàn em, đường đường là cầu thủ đá bóng mà chẳng biết bảo vệ sức khỏe gì cả

Cả đội thấy cậu lo lắng như vậy thì cũng ngoan ngoãn nghe theo, đứng dậy dọn dẹp hết đống đồ ăn, gập thảm đem vào trong.
Vừa đi cậu vừa kể chuyện thầy Park là shipper Trường Phượng rồi thầy lại còn tạo cơ hội cho hai người nữa. Cả bọn đang cảm thấy thầy thật thú vị 😁

Nhớ ra rằng mai phải dậy sớm, cậu đi mượn hết đồng hồ báo thức ở tất cả các phòng còn dặn Toàn là nếu dậy sớm hơn thì phải gọi cậu dậy không là cậu sẽ đốt hết album, và goods của Big Bang

Đúng theo chẩn đóan của tui 😂😂 tối nay Phượng Phượng không ngủ được. Phải đến tận hai giờ sáng cậu mới lim dim rồi ngủ thiếp đi mất

Sáng hôm sau

Reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng reng

Hàng loạt tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông, cậu bật dậy nhưng mắt vẫn cứ díp vào. Bây giờ là 5h30 vậy là cậu mới ngủ được 4 tiếng rưỡi . Nhưng Công túa vẫn quyết tâm rời giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cậu mặc cho mình một bộ đồng phục của HLV được phát từ trước, chào tạm biệt Toàn rồi tung tăng ra cửa, đi đến phòng của Thanh và Trường

Cộc cộc cộc

"Đội trưởng, anh dậy chưa, chúng ta đi thôi"

Thanh ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ

"Anh Trường ra khỏi phòng lâu rồi anh Phượng à. Oáppppp. Bây giờ anh mới đi hả. Thế em sang phòng anh ngủ với Toàn nhé"- Vui vẻ hẳn lên

" Ừ. Anh đi tìm đội trưởng đây"- Cậu nói vội vàng rồi bỏ mặc Thanh tức tốc đi tìm Trường

Cậu chạy vội ra ngoài cửa KTX, thấy chiếc xe đón hai người ở đấy, cậu chui vào xe nhưng không thấy anh đâu cả

"Bác tài ơi, bác có biết đội trưởng Lương Xuân Trường đâu không ạ"

"À cái cậu đó nói chờ cậu lâu quá lên đi taxi trước rồi"

Cậu hụt hẫng vô cùng, cứ tưởng hôm nay sẽ được ngồi ô tô cùng anh, được chơi đùa với bọn trẻ cùng anh nhưng không thể. Anh cứ mãi tránh mặt cậu thế này, cậu phải làm sao đây.

"Đi được chưa cậu??"-tiếng bác tài cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

" Dạ"- Giọng cậu nghèn nghẹn, khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt đang chực trào ra

Ting

Tin nhắn từ " Bố Park"

"Hai đứa lên xe hoa chưa"

"Xe hoa gì chứ thầy"

"Con sao thế 😢😰"

"Đội trưởng đi taxi trước rồi ạ"

"Cái thằng nhóc này, con
đừng lo, để ta phạt nó"

"Dạ thôi thầy ơi, có lẽ
con xuống muộn quá"

"Vậy thôi con cứ đi đi
Cố gắng lên con nhé. Thầy thương con 😘"

"Vâng, con cũng thương con và thương thầy nữa 😍😂"

_____________________

Mọi người ơi lập gia tộc Lương Nguyễn đê hay Lương Công cũng được 😍😍😂😂

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ