Chap 21

1.6K 139 37
                                    


Bác sĩ Thủy nhanh chóng cầm đồ nghề chạy lên phòng của Thanh và Trường. Phượng và các cầu thủ khác cũng tụ tập đầy hành lang

"Ối giời ơi, lại đến thằng này. Tại sao lại sốt cao thế này hả"- Bác Thủy lấy tai nghe ra vừa trách mắng

" Dạ là tại cháu"- Phượng ủ rũ bước ra

Bác Thủy nghe ngóng một hồi thì tháo ra, chuẩn bị dịch để truyền cho anh
"Thằng bé sốt cao quá, cần truyền nước biển. Lát nữa thằng Thanh xuống phòng bác lấy thuốc. Phượng ở lại chăm sóc nó nhé"

"Dạ, con biết rồi"

"Các con mau xuống ăn sáng rồi đi tập thôi"- Thầy Park vẫy tay gẩy từng đứa đi một. Cả đội vâng dạ rồi lật đật đi theo. Chỉ riêng cậu là vẫn ở lại, cậu sửa lại chăn gối cho anh rồi đi vào phòng tắm mang một chậu nước ấm ra

" Xin lỗi đội trưởng... "- Cậu tỉ mỉ vắt sạch khăn rồi lau mặt, cổ,tay cho anh rồi dùng một cái khăn ấm khác đắp lên trán anh

Xong xuôi cậu mới đứng dậy, xuống nhà bếp nấu ít cháo cho anh.

" Ê anh Phượng thuốc của anh Trường nè. Anh mang lên hộ em nha, muộn giờ tập mấy rồi"- cậu nấu cháo xong, đang mang lên lầu thì thấy Văn Thanh hớt hải từ xa chạy lại

-------------

Mở cửa phòng anh thật nhẹ nhàng, cậu đặt nhẹ bát cháo lên bàn rồi đến gần giường anh

"Đội...trưởng ơi.... Đội trưởng à"- Cậu thì thầm gọi để xem anh có tỉnh chưa

Yên lặng

Cậu vẫn tiếp tục gọi, đầu cậu ghé sát vào đầu anh

" Cậu làm cái trò gì vậy"- Anh đã tỉnh dậy từ lúc nãy và đã đủ để chứng kiến tất cả những trò con bò mà cậu làm

Cậu giật mềnh lùi ra xa, mặt xanh lét, ấp a ấp úng không ra lời
"A....đội... đội trưởng tỉnh rồi. Hê hê hê hê"

Anh xoa xoa mi tâm, cố gượng dậy, cậu thấy anh có vẻ khó khăn liền lóng ngóng chạy lại giúp. Đặt anh ngồi dựa lưng vào tường, cậu bỏ cái khăn đắp trán ra

"Tôi có...nấu cháo cho...cho đội trưởng. Anh ăn...ăn chút nhé"- nói chung từ nãy đến giờ cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh lần nào, cứ cúi gằm măth xuống thôi

" Cậu bị nói lắp à, sao cứ ấp a ấp úng thế"- Anh ngồi trên giường khoanh tay nhìn theo bóng lưng ai kia đang đến gần bàn để lấy cháo

"Không...không. Tôi không...không nói lắp"

"Đấy còn gì. Nhanh lên, mang cháo lại đây, tôi đói"

Cậu bê bát cháo lại giường, anh định lấy cái bát nhưng cậu rụt lại bảo

"Để...tôi đút cho đội trưởng. Đội trưởng vẫn sốt cao"

Anh không nói gì , chỉ lẳng lặng xích lại gần chỗ cậu để thuận tiện, rồi há miệng ra canh sẵn ở đấy. Cậu cẩn thận thổi từng thìa rồi đút cho anh

"Tay cậu, làm sao kia"- Đang ăn trong im lặng thì anh phát hiện thấy tay cậu có vết thương đã được Lâm băng bó hôm qua liền không nhanh không chậm hỏi

" Không...không có gì đâu mà. Tôi bị ngã "

"Lát nữa đi thay băng đi, máu thấm cả ra ngoài rồi kìa"

"R_rõ"

Ăn xong bát cháo, anh vẫn giữ nguyên tư thế còn cậu thì chuẩn bị thuốc cho anh
"Tôi xin lỗi đội trưởng"

"Vì cái gì"

"Vì đã..đã để đội trưởng đi tìm. Rồi anh phải dầm mưa nên mới sốt cao như vậy"

Anh thở hắt ra một hơi, cười nhạt rồi đặt ly nước lên trên bàn
"À, chuyện đó không to tát gì. Nhưng cậu lại được qua đêm nhà Vũ Lâm, vui chứ"

"Không, không vui chút nào. Tôi...tôi sợ thầy và cả đội lo lắng nên..."

"Cậu về phòng đi tôi muốn ngủ"- anh đột nhiên cắt ngang lời cậu rồi nằm xuống trùm chăn kín đầu

" Vậy đội trưởng nghỉ ngơi nha, cần gì cứ gọi tôi"- Cậu nói tồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại

---------

Cậu trở về phòng tắm rửa thay đồ sau đó đi ra sân tập. Mọi người đang tập luyện rất chăm chỉ, họ sắp có giải đấu mới rất quan trọng lên tất cả các cầu thủ đều phải đề cao rèn luyện sức khỏe, kĩ năng.

Trọng đang tập đánh đầu với Tư Dũng, thấy Phượng đến liền đánh một quả knock out vào chính mặt Dũng rồi mặc kệ anh người iêu đang ôm mặt đau đớn , tí tởn chạy ra chỗ Phượng

"Anh Phựnnnnnnnn. Chọng nhớ anh lắm"- Đình Trọng phi tới, chu mỏ ra định hun má Phượng thì bị cậu đẩy ra

" Mày tém tém lại hộ anh, anh mày không muốn bị đánh ghen đâu"

"Hừ"- Trọng khoanh tay quay đi chỗ khác , mặt bí xị. Dỗiiiiiii anh Phượng rồi

Ở phía xa kia đang có Toàn, Duy, Chinh đang bay về phía này vui vẻ tụm hết vào chỗ cậu

" Công túa vạn tuế ế ế"- Đức Chinh

"Anh Trường thế nào rồi ạ"- Được mỗi thằng Toàn là hỏi han tử tế, cậu trả lời ngay

" Đội trưởng tỉnh rồi. Đội trưởng nói đội trưởng muốn nghỉ ngơi nên anh mới đi ra ngoài cho đội trưởng nghỉ ngơi"

"Sao anh cứ 'đội trưởng đội trưởng' mãi thế. Rối chết đi được, gọi bằng tên cũng được mà"- Hồng Duy

" Thì... Đội trưởng bắt anh gọi vậy thì anh phải gọi"

"Sao anh ấy để chúng ta gọi vậy mà lại không cho anh Phượng gọi nhỉ"- 4 cái đầu của Toàn, Duy, Chinh, Trọng hợp lại bàn tán

" Ừ đúng rồi đấy, sao lại thế"

"A tao biết rồi"- Toàn reo lên - Người đặc biệt thì cách xưng hô cũng phải đặc biệt"


___________________

VN vào tứ kết rồi 😍😍😍😍😍

Quả của Công túa quá đẹp 😍

VN vô địch ⚽⚽⚽⚽⚽⚽

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ