Chap 25

981 94 18
                                    

"Mấy đứa thích phòng nào thì ở nhé! Chỉ trong tầng 2 thôi, quy định là mỗi phòng hai người"- Bác trợ lý HLV nói nhanh rồi xách vali chạy tót theo sau của thầy Park. Thủ môn Ngọc Tuấn biết điều liền xách balô đuổi theo bác sĩ Thủy, anh có vợ rồi nha~ mấy chú tha cho anh. Các cầu thủ liền nghe theo lệnh đi nhận phòng của mình, khách sạn 5 sao có khác, rất đẹp và đầy đủ tiện nghi. Lần này thứ tự xếp phòng như sau:

Huy - Trường
Dũng - Dũng
Thanh - Đại
Hoàng - Văn Đại
Trọng - Phượng
Toàn - Chinh
Đức - Duy
Dụng - Hải
Mạnh - Mạnh
Quang - Hậu
Quý - Chung

"Sao nói là ai thích phòng nào thì ở mà, em thích ở với anh Đức"- Trọng Đại kêu gào thảm thiết, muốn chạy lại bên Đức nhưng lại bị Thanh kéo lại

" Để đảm bảo an ninh khách sạn, anh bắt buộc phải xếp như vậy. Không được cãi lời đội trưởng "- Xuân Trường bình tĩnh nói rồi đi vào phòng mình " Mọi người về phòng nghỉ ngơi chút đi, 11h tập trung ở phòng ăn khách sạn "

" Yes sir"

Sau khi về phòng đánh một giấc ngon lành thì mọi người đã tập trung tại phòng ăn khách sạn. Ngồi vào hai chiếc bàn lớn, trên bàn là vô số đồ ăn hấp dẫn, ai nấy đều rất hứng thú.

"Lát nữa chúng ta sẽ đi thuyền ra đảo nhỏ thăm thú nha, trời hơi lạnh lên các con nhớ mang theo áo ấm đó"- Thầy Park nói

" Trời lạnh như vậy mà Liên đoàn cho chúng ta đi du lịch biển. Quả là có tâm nhất hệ mặt trời nhỉ "- Duy Mạnh

Thầy Park thở dài an ủi các con
" Ngoài dự kiến mà con, hôm Liên đoàn ra quyết định, trời vẫn nắng nóng lắm. VN thời tiết thật thất thường "

------

Hiện giờ cả nhóm đang ở trên tàu để ra đảo chơi. Mấy đứa nhỏ rất thích thú thi nhau chạy ra mui tàu đóng giả cảnh trong phim Titanic. Nhưng Phượng đâu có trẻ con như thế, cậu đang ngồi ở bên trong kìa. Sáng nay vội quá, quên mất không mang áo khoác đi để bây giờ lạnh co ro ngồi một góc bỏ điện thoại ra chơi liên quân. Xuân Trường thì đang cùng thầy Park bàn luận gì đó rất hăng say. Đội trưởng thật là gương mẫu quá đi!!!!!! Như vậy là Phượng cônv túa của chúng ta cứ ngồi chống cằm hướng đôi mắt ngưỡng mộ đến Lương Xuân Trường đến khi tới đảo luôn -_-

Tàu cập bến, tất cả mọi người đi dọc theo con đường lát đầy những viên cuội tròn tròn, ánh sáng chiếu vào làm chúng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Dọc hai bên đường trồng vô vàn hoa hồng đỏ chói, mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất. Không khí thanh mát, gió biển tuy hơi lạnh nhưng rất dễ chịu. Phượng thích thú hít căng buồng phổi , dăng tay ra hưởng thụ

"Biển này nhiều muối nhưng cũng không mặn bằng tao đâu Dũng nhỉ"

"Mày mặn nhất Vịnh Bắc Bộ rồi Chinh, hỏi lắm thế"

Dũng chỉ có hơi to tiếng một chút thôi, vì cứ mỗi khi đi biển là Chinh đều hỏi câu này. Ấy vậy mà Đức Chinh xụ mặt xuống, rơm rớm nước mắt:
"Mày không thương tao nữa chứ gì, Dũng. Tao chỉ có hỏi thôi mà mày gắt lên với tao. Tao không thèm quan tâm mày nữa"

Chinh dỗi rồi chạy vụt đi, Tiến Dũng gấp gáp đuổi theo sau. Cả đội cũng rất quen thuộc với loại tình huống này rồi nên cũng mặc kệ, Đức Huy gọi với theo:

"Chúng mày thích hòa giải thế nào, hòa giải bao lâu cũng được. Nhưng tối phải về tập trung ở nhà nghỉ ở đằng kia rõ chưa"

Cả đội thấy Tiến Dũng ra dấu OK 👌👌👌 thế này rồi chạy khuất sau hàng dừa. Mọi người cũng không đứng đấy lâu nữa mà cùng nhau xách đồ lên nhà nghỉ, tối nay họ sẽ nghỉ ngơi tại đây. Trên đảo hôm nay rất đông khách, họ tụ tập ở bên bờ biển mở tiệc đứng, rượu vang rất sang trọng quý phái. Còn có rất nhiều trò chơi, góc chụp đẹp để tha hồ tự sướng.

Các cầu thủ được kì nghỉ vui vẻ, chơi tới bến, quẩy tung nóc. Có vẻ hai người đi dỗ nhau kia đã đi vào dĩ vãng rồi. Duy chỉ có Công Phượng cứ đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại ngó ra con đường lúc nãy. Cậu là đang lo lắng cho hai đứa em của mình. Xuân Trường cũng không khác, anh luôn đánh mắt sang chỗ cậu rồi lại đưa mắt nhìn ra con đường đó

"Anh Phượng uống tí rượu vang không. Bổ lắm"- Ngọc Quang, Thành Chung cầm ly rượu đi đến đưa cho Phượng, cậu liền xua tay từ chối
" Anh không thích uống thứ này, anh uống côca như Đức được rồi"

"Vậy anh anh tí hoa quả đi nài"

"Hai đứa cứ ăn đi. À, sao Dũng Chinh vẫn chưa về nhỉ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không"

Nghe cậu nói vậy, hai người kia cũng giật mình nhớ ra rồi lại cười phá lên
"Anh không phải lo, hai bọn họ thì làm sao xảy ra chuyện gì chứ, cùng lắm là thằng Chinh bị đau mông thôi" Nói rồi Chung và Quang lại hòa vào cùng đám đông náo nhiệt.

Trời cũng đã tối, bữa tiệc vẫn chưa có điểm dừng,  Dũng và Chinh vẫn chưa thấy về nữa. Cậu lo lắng đến cực điểm. Liền chạy ra chỗ thầy Park xin phép chút rồi chạy ra khỏi đám đông. Xuân Trường từ nãy đến giờ đứng quan sát một góc, khi thấy cậu chạy đi cũng lập tức xin phép thầy chạy theo sau Phượng


____________________________

Cắt 😂😂😂
Hẹn gặp lại ở chương sau ❤😂

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ