Chap 3

1.5K 135 23
                                    


Vì chiều nay được nghỉ, nên hôm nay Công Phượng phá lệ ngủ đến chiều luôn, mặc kệ lời mời đi chơi của đàn em.

Sau khi đánh một giấc dài điều đầu tiên cậu làm là phải mở mắt, nhìn xung quanh. Toàn không có ở trong phòng chắc là Thanh rủ nó đi chơi rồi. Cậu cười khổ, có người yêu là bỏ anh em, cậu mở điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã là 3: 30 chiều, tiếp theo cậu sẽ vào bộ sưu tập của mình. Bên trong lưu đầy ảnh của Lương Xuân Trường, đây liệu có phải là hội chứng cuồng crush không (╥ω╥')

Cậu cứ nhìn vào màn hình điện thoại đến khi mắt mỏi nhừ thì mới tắt đi

Bây giờ đã là 4: 00 rồi, bọn kia đi chơi vẫn chưa về nữa. Tính theo cặp thì trong KTX thảo nào vẫn còn anh Ngọc Tuấn và...Xuân Trường. Cậu quyết định qua phòng anh, rủ anh đi chơi

Ôi hồi hộp quá, cậu nhẹ gõ cửa phòng, lịch sử lên tiếng
"Đội trưởng là tôi Công Phượng đây. Tôi có thể rủ anh đi chơi không"

Tận 10 phút sau mới có tiếng phản hồi
"Tôi mệt, không đi"

Phượng nghe thấy anh bảo mệt, lập tức cuống cuồng lên

"Anh thấy trong người thế nào, tôi sẽ đi mua thuốc cho anh, trán anh có nóng không, có ho không?? "

"Cậu phiền chết đi được, tôi đau đầu vì cậu lắm rồi đấy"- anh gắt gỏng

Đau đầu, đội trưởng bị đau đầu. Không cần phải nghĩ gì nhiều, sau tiếng 'đau đầu' thốt ra cậu đã phi thật nhanh đến hiệu thuốc mua cho anh liều thuốc giảm đau đầu. Rồi cũng thật nhanh chóng, cậu có mặt tại cửa phòng anh

" Đội trưởng, tôi mua thuốc đau đầu về cho anh này, anh mau mở cửa, lấy thuốc uống đi"

Bên trong không có tiếng động, cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi đành treo túi thuốc ở tay nắm cửa rồi chạy tót sang phòng anh Ngọc Tuấn chơi.

Chơi chán chê, bị anh Tuấn hát vọng cổ cho nghe. Cậu nặng nhọc mở cửa phòng, lết chân ra khỏi cửa. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền quên luôn đôi tai bị hành hạ. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trước cửa phòng anh. Không thấy túi thuốc treo ở cửa nữa, cậu mỉm cười huýt sáo xuống phòng bếp phụ nấu ăn

6: 00 tối

"Anh Phượng ơiiiiii, bọn em có quà cho anh này"-Từ ngoài cửa chạy vào Đình Trọng trên tay cầm theo mấy vỉ sữa

" Em cũng có quà cho anh này "- Văn Hậu trên tay cầm một túi thịt xiên nướng bự tổ chảng.

" Sao tụi bây mua lắm đồ cho anh thế?? "- Cậu khó hiểu, sao tự nhiên hôm nay lại ngoan dữ dội vậy tả

" Tại anh hay chăm sóc bọn em mà, nên bọn em cần phải làm gì đó để trả ơn anh chứ"- Toàn cầm một túi khoai tây chiên dúi vào tay Phượng

Cái bọn nhóc này thật biết nịnh, cậu mềm lòng rồi

"Nhiều thế này ăn sẽ bị béo phì đó. Anh chỉ lấy sữa thôi, còn lại thì lát nữa ăn tối xong bọn mình cùng ăn nhé, giờ thì vào ăn cơm thôi

Trong bữa ăn luôn có những tiếng cười đùa rôm rả. Thầy Park từ ngoài cửa đi vào

" Này Công Phượng, Xuân Trường đâu"-thầy hỏi

"Dạ. Đội trưởng ở trên phòng ạ"

"Lát nữa ăn cơm xong còn lên họi nó xuống. Con và nó đến phòng ta, có việc nhé"

"Vâng thưa thầy"

Chờ thầy đi khuất, Đình Trọng mặc kệ Tư Dũng hớn hở bê bát cơm đến ngồi cạnh Phượng

"Này anh, cơ hội tốt cho anh đấy nhá"

"Ừm anh biết rồi mà, cái thằng này"

Ăn tối xong, được sự ủng hộ mãnh liệt từ anh em Phượng nhanh chóng chạy nên phòng anh gọi cửa

"Đội trưởng thầy Park gọi anh"

Xuân Trường không đáp, anh ra mở cửa không nhìn cậu đến một cái, anh đi thẳng. Cậu cứ lẽo đẽo đi đằng sau anh, cái đám nhiều chuyện kia thì cứ lúp sau hành lang mà cổ vũ chứ. Đột nhiên Xuân Trường quay lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu:

"Gọi xong rồi, cậu còn đi theo tôi làm gì"

"À... thầy cũng gọi tôi nữa thưa đội trưởng"- Phượng mở to mắt, cười sáng lạn đáp lời anh

Anh không nói gì quay đầu đi tiếp, cậu hí hửng đi theo anh làm dấu like với đám anh em kia.

Gần đến cửa phòng thầy thì sậu một phát phóng vụt lên, giành việc gõ cửa phòng với anh

" Thầy ơi, con với đội trưởng đến rồi ạ"

"Hai con vào đi"

Cậu hí hửng đẩy cửa bước vào, kê ghế cho anh sau đó cũng yên vị ngồi xuống chỗ bên cạnh anh

"Ta gọi hai con tới đây là có việc"-Thầy Park đẩy kính đầy quyền lực

" Vâng ạ"- Giọng Xuân Trường vẫn lãnh đạm như vậy

"Ta đã cử hai con đi làm HLV tạm thời cho CLB bóng đá nhí trong ngày mai"

Sau khi nghe được tin này Công Phượng nhảy cẫng lên vui sướng

"Thật hả thầy! Thật hả thầy. Oa~ con yêu trẻ em lắm đó thầy"

Còn Xuân Trường ư, mặt anh đang tỏ ra không hề dễ chịu chút nào:
"Con không đi có được không thầy"

Vẻ mặt của Công Phượng trùng xuống

"Không thể được, bạn quản lí yêu cầu nhất định phải là hai con"

Công Phượng lại lần nữa hú hét ầm ĩ. Xuân Trường không làm gì được, bất lực ngồi xuống

"Mai các con phải dạy sớm, sẽ có xe đến đón các con. "

"Vâng vâng, còn gì nữa không thầy"- Cậu hào hứng đến cực độ, khỏi nói thì cậu đã biết được tối nay sẽ không ngủ được rồi

" Hết rồi. Các con có thể về"- Anh và cậu chào thầy -"À Công Phượng "

Cậu đang bám theo anh thì thầy gọi lại, Trường đi ra trước

"Dạ! Thầy gọi con. "

"Thầy vừa giúp con đó nhá liệu đường mà nắm thời cơ"- Thầy Park nháy mắt tinh nghịch với học trò
Không còn từ nào để có thể diễn tả được sự xúc động của cậu bây giờ. Cậu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thầy và anh em lại còn được lời động viên từ bác đầu bếp nữa. Điều này khiến cậu càng quyết tâm, cậu không thể nào phụ lòng mọi người được

Ra khỏi cửa phòng, cậu phi như bay đuổi theo Trường.

" A Trường... À đội trưởng "

Anh vẫn không quay đầu lại, cậu đành sống chết dùng sức đuổi theo anh bằng được

________

Ngồi xem đá bóng tâm trạng rối bời 😭😭😭 buồn quá thôi

HAGL cố lênnnnnn😍😍😍

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ