Chap 22

1.1K 116 26
                                    

"Ê anh Phượng, tối nay cả đội đi ăn đồ nướng, anh có đi không. Anh Trường ốm nên chúng ta sẽ mang về cho ảnh sau"- Thanh hỏi.
Sau khi kết thúc buổi tập cả đội bóng đi tắm rửa rồi xin phép Thầy tối ra ngoài ăn liền được Thầy đồng ý ngay. Cậu do dự một lúc rồi trả lời:

" Thôi mọi người cứ đi đi, anh không đi đâu. Đội trưởng đang ốm không thể tự lo cho mình được "

"Ừm, vậy cũng được. Thế thì anh chăm sóc anh Trường vui vẻ nhé. Bọn em sẽ mang thật nhiều tồm và đồ ăn ngon về cho 2 anh. Giờ em đi đây"

Thanh vẫy vẫy cậu rồi hùa theo đám kia đang ríu rít gọi ở cửa rồi lên xe đi mất. Cậu thở phào quay vào trong phòng bếp chuẩn bị nấu cháo cho anh. Hôm nay đột nhiên cậu lại muốn tự tay nấu, một phần là biết ơn vì anh nất chấp trời mưa đi tìm cậu. Có lẽ anh đã chút ít để mắt tới cậu rồi, chỉ cần biết vậy thôi là cậu đã vui lắm rồi. Một phần là thể hiện tình cảm của mình, cậu dốc hết công sức vào làm chắc anh sẽ không chê đâu phải không?

Chiều nay có chút gió về, hơi lạnh chút xíu, cậu sẽ nấu cho anh một bát cháo thịt băm hành thơm ngon nóng hổi 😂 kèm vài con tôm chiên bonus thêm cốc trà gừng thơm phức. Vừa nghĩ xong cậu liền phi ngay ra chỗ tủ bếp, cao hứng lấy hết đồ nghề ra nhưng đời không như là mơ. Cậu mở tủ lạnh ra thì phát hiện đống tôm cậu mua dự trữ đã hết từ đời nào rồi. Không phải lũ loi nhoi kia ăn vụng của anh đó chứ??

Cậu đành phải lượn ra chợ mua vậy. Vẫn là cửa hàng quen thuộc của cô bán tôm xinh đẹp Khánh Linh đó :))) . Tôm chỗ cô ấy cực tươi và ngon, cậu là thần tượng kiêm khách hàng quen thuộc của cô ấy mà

"Ô, hôm nay mới thấy em đến mua tôm đó Phượng. Chỗ tôm lần trước ăn hết rồi à"- Chị Linh vui vẻ cười cười

" Hết rồi mới mua chứ chị. Chị cho em như mọi khi nha, nhanh một chút nha chị, em xần gấp"

"Rồi rồi. Tôm hôm nay cực to, tươi nhé"- Chị cười hì hì, bỏ tôm vài trong túi, cậu chào tạm biệt rồi ra về

Khoảng 30 phút thì cậu nấu ăn xong, bưng thức ăn cà bưng luôn bộ mặt hớn hở như hoa thong thả bước đến trước cửa phòng Xuân Trường. Nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại, tay bưng đồ của cậu khẽ run lên. Haizzzz dù sao thì Phượng vẫn thấy ngại chết đi được ấy. One, two three cậu lấy lại tinh thần can đảm bước vào hùng hồn như chuẩn bị đi đánh giặc

"Đội trưởng ơi, tôi có nấu đồ mang lên cho anh này"

Xuân Trường đang chăm chú xem một trận đấu ngoại hạng nào đó thì cậu đi vào, anh chỉ nhẹ liếc sang một chút rồi lại tiếp tục xem. Cậu rón rén đặt khay đồ lên bàn rồi đứng sang một bên

"Đội trưởng, anh nên anh luôn cho nóng ạ... Cháo để nguội sẽ...sẽ không được n-ngon"

Tivi tắt phụt một phát, cậu giật nảy mình, Xuân Trường từ trên giường xuống như một vị thần, sau khi hai bàn chân đáp xuống đất anh có hơi choáng mà choạng vạng suýt ngã. Cậu cuống cả lên ba chân bốn cẳng chạy đến dìu anh

"Đội trưởng, anh có sao không?"

"Tôi không sao"- anh lách khỏi tay cậu rồi đi đến bàn ăn, ngồi ở đó nhìn từng món ăn một. Mồ hôi cậu lăn dài từng giọt chảy xuống cằm

" Cậu nấu cháo mà không mang thìa thì bảo tôi ăn kiểu gì đây. Húp à"

"A, tôi...tôi quên mất, đội trưởng chờ xíu nha. Tôi sẽ mang lên liền. Anh kkhông được vì đói quá mà húp luôn nhé. Cháo nóng lắm. Đội trưởng nhớ chờ nhé" Cậu nói xong chạy một mạch đi

"..."

Cái con người này không phải quá ngốc đó chứ!

___

Anh chầm chậm ngồi ăn hết mà không kêu ca gì, có vẻ cậu nấu ăn cũng không tệ. Còn Phượng thì sao? Nãy giờ cậu đứng bên cạnh bàn thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu lên nhìn trộm biểu tình của anh, một góc tạp dề bị cậu vân vê đến nhàu nát luôn rồi

Đợi đến lúc anh ăn xong miếng cháo cuối cùng thì cậu mới ngẩng hẳn đầu lên, mạnh dạn hỏi:

"Đội trưởng, tôi nấu ăn không...không tệ chứ?"

Anh lau miệng một cách quý tộc một lúc sau mới đáp

"Cháo hơi nhạt"

"Vậy...vậy lần sau tôi sẽ bỏ nhiều muối hơn"

"Không cần cí lần sau đâu. Cậu dọn đồ giùm tôi đi. Cảm ơn cậu vù bữa tối"

Cậu đơ toàn tập bê khay thức ăn trống rỗng đi xuống phòng bếp. Rốt cuộc là đội trưởng muốn nói gì mà ' không cần có lần sau' vậy nhỉ??


________

Đã để các bạn chờ lâu rồi, thật xin lỗi 😭

Liệu có ai còn đọc không nhỉ 😅

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ