Chap 18

1.2K 127 48
                                    

Vũ Lâm rất lịch sự mà đưa tay ra, chào hỏi anh

"Chào anh, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ tôi chứ. Tôi là Vũ Lâm ở Học viện bóng đá nhí đây"

Xuân Trường dừng lại ngay trước mặt Lâm, khuôn mặt diện vô biểu tình cũng đưa tay ra chào lại, miệng lại phũ không thương tiếc

"Anh chẳng có gì đặc biệt mà để tôi phải nhớ cả"

Sau cái bắt tay, Lâm ngượng ngùng gãi đầu, cười khổ trước độ phũ của anh

"Haa~ thật là. Tôi khó nhìn như vậy sao"

"Aaaaa không có, không có đâu. Anh rất đẹp trai mà anh Lâm"- Phượng ở trong xe ngồi hóng chuyện nãy giờ cuối cùng cũng thò mặt ra những bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh thì lại sợ hãi, rụt đầu vào trong xe

Lâm sau khi được cậu khen thì cứ như bay lên chín tầng mây, đỏ mặt tía tai. Một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, quay ra bắt chuyện tiếp với anh

" Bọn tôi định đi công viên giải trí chơi, anh muốn đi cùng không đội trưởng Lương Xuân Trường "

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi đến mấy chỗ đó. Tôi không phải trẻ con"- Anh lại phũ nữa rồi ちわ~v( ̄∇ ̄)v

" Haizzz vậy là anh không muốn đi sao. Mà anh đang định đi đâu vậy"- Lâm vẫn chưa nản và đang tiếp tục hỏi

"Bộ có ai phái anh theo dõi tôi hả. Gặp tôi một lần ở học viện đến bây giờ vẫn còn thương nhớ tôi sao. Thật xin lỗi anh nhưng mà tôi ko có hứng thú"  = . =

" Không phải như vậy đâu, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không có ý tán tỉnh anh đâu mà"- Vũ Lâm tay chân luống cuống, giải thích

"Tôi có bảo anh là tán tỉnh tôi sao"

"......"- Lâm câm nín

Phượng ngồi trong xe rớt mồ hôi hột, nãy giờ hai người họ nói cái gì vậy trời. Thiếu muối hết sức

Lâm và Trường cứ đứng đấy, mặt Vũ Lâm thì đang với biểu hiện cạn lời. Xuân Trường thì với biểu tình cướp được bóng của đội đối thủ.

" Tôi có việc phải đi rồi. Thật tiếc quá, nhưng tấm lòng của cậu tôi xin phép không nhận"- Anh là người chấm dứt cuộc đọ mắt , chào một cái rồi tiêu sái bước lên xe của mình, phóng đi. Lâm cũng lên xe ngay sau đó

"Thật tình, đội trưởng của cậu hiểu lầm ý tôi rồi"

Phượng cuông quýt cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi anh, tính cách của đội trưởng hơi lạnh lùng nên... Anh đừng giận nha"

Được crush dỗ dành, ai lạnh không thích. Y lập tức mỉm cười quay xuống chỗ cậu

"Không sao đâu mà. Tôi không có hẹp hòi như vậy. Giờ chúng ta đến khu vui chơi nhé, chơi nốt mấy trò chơi lần trước"

"Vângggg ~"

Chiếc xe phóng vụt đi. Họ dừng lại ở công viên giải trí lần trước

"Anh Lâm này, lần trước hai chúng ta chưa chơi đu quay nhỉ. Hôm nay chúng ta sẽ chơk nha, sau đó là sẽ đi vào động ma này, đi gắp thú này, đua xe đồ chơi này,..... abcdxyzksbdndbsds"- Cậu thích thú nhìn xung quanh đồng thời đề xuất những trò chơi ra. Lâm chỉ đứng đấy nhìn thetheo khuôn miệng nhỏ nhắn đang liếng thoáng nói của cậu mà cười

Em thật dễ thương nha. Đây là lần thứ n anh bảo vậy rồi

"Ừm, chúng ta mau đi thôi. Sau đó còn đi ăn trưa nữa. 9h 30 phút rồi."

Cậu gật đầu rồi hai người bắt đầu đi trải nghiệm trò chơi trên. Cậu chơi không ngừng nghỉ, trò cuối cùng là tàu lượn siêu tốc. Đoàn tàu cứ lên cao rồi sau đó phi thật nhanh xuống làm cậu không khỏi sợ hãi. Cuối cùng, sau khi chơi xong, đầu cậu bị choáng và buồn nôn

"Trò này thật đáng sợ, tôi sẽ không chơi trò này thêm một lần nào nữa đâu. Huhu hức hức"

Lâm đưa chai nước suối cho cậu

"Phượng uống nước đi này. Chúng ta cùng đi ăn cơm nha"

Phượng cười toe toét đáp lại nụ cười ôn nhu của y. Con tym íu đúi của y lại lệnh mười nhịp

Phượng và Lâm đi vài một nhà nhà hàng tên là " Annabelle". Ăn bò bít tết, mỳ spaghety uống rượu vang nho. Ăn xong xuôi, cậu đề xuất muốn đi về nhà và được y chấp thuận

Lâm chở cậu về lại kí túc, bước xuống xe cậu cúi đầu cảm ơn thật lễ phép

"Cám ơn anh rất nhiều vì buổi đi chơi và bữa cơm nha"

"Không có chi đâu mà. Lần sau lại đi nữa nha, Phượng"

"Vâng"

Sau khi Lâm phóng xe đi khỏi, cậu mới vui vẻ nhảy chân sáo đi lên sảnh. Trong phòng khách không một bóng người, còn không có tiếng động gì nữa chứ, chắc chắn bọn kia mải chơi quên đường về luôn rồi. Cậu phải ở đây một mình luôn quá. Nhưng thế này có hơi đáng sợ nha, vậy là cậu quyết định đi ra sân tập chơi cho đỡ sợ

Sân cỏ xanh mát rộng mênh mông, cậu cắm tai nghe vào nghe nhặc, bài Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu

Đang phiêu theo nhạc thì đột nhiên cậu thấy. Ở ghế đá trước mặt Xuân Trường và một cô gái nào đó đang ôm nhau thắm thiết. Cậu không tin vào mắt mình, liền rút tai nghe ra, nhẹ nhàng bước đến đằng sau bụi cây để nhìn cho rõ

Đúng vậy, đích thị là anh- Lương Xuân Trường đang ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái còn thủ thỉ vào tai anh rất gần gũi nữa.

Tim cậu như bị bóp nghẹt, cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mi cậu rồi rơi xuống từng giọt từng giọt. Cậu không chịu nổi nữa, liền một mạch chạy khỏi sân bóng, đi ra khỏi học viện.

Anh đã cho em hi vọng rồi cơ mà, tại sao chính anh lại dập tắt nó.

_________

Tháng cô hồn vui vẻ nha các reader thân iu  😂😂😂👻

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ