Chap 8

1.3K 116 26
                                    

Sau khi cơn đau ở mông đã biến mất, cậu nhanh chóng lục lọi gì đấy trong balô, trong balô không có cái đó ,có lẽ cậu đã làm rơi ở đâu rồi vậy là cậu chui xuống lục lọi khắp xe. Anh nhìn lên cái gương chiếu hậu thấy cậu chuẩn bị lật tung xe thì khó chịu nói:
"Cậu định lật tung cái xe của tôi lên hả, tin tôi quẳng cậu xuống đường không, ngồi yên đi"

Phượng vẫn không để ý lời Trường nói, khắp trong xe cũng chẳng thấy, chẳng lẽ mất rồi. Cái đó chính là kế hoạch đốn ngã đội trưởng mà hôm qua Phượng đang ngủ say thì có điện thoại của thầy Park, thầy gọi cậu xuống để đưa cho cậu. Huhu cái đó chính là tâm huyết của thầy, thầy đã vất vả thức khuya để soạn cho cậu vậy là cậu lại làm mất. Thật đáng trách

Cậu khóc rồi, ôm mặt khóc thút thít ở đằng sau. Trường ngồi bên trên cũng chẳng hiểu gì, nói thầm:
"Cái con người này bị sao vậy"

Định cúi người xuống để ôm mặt khóc to hơn thì bụng cậu cảm thấy có cái gì đó đụng vào, đau điếng. Đến lúc này cậu mới nhớ ra, mặt tươi tỉnh lên hẳn rút từ trong áo ra một tập giấy

Hm, hôm qua được thầy cho lên sướng quá, nhét ngay vào cạp quần để nó đi liền với thân thể cậu cho yên tâm vậy mà sáng nay quên khuấy đi mất. Thật đáng trách, đáng trách a~

Xuân Trường lại một lần nữa cảm thấy Công Phượng không được bình thường, mới vừa nãy còn khóc thút thít bây giờ đã tỉnh như sáo xong rồi lại hát vu vơ nữa chứ

Cậu trịnh trọng mở vỏ bọc ra, sau đó nín thở nhìn vào dòng chữ đầu tiên. Trong đó thầy Park viết
" Công túa của thầy, bước đầu tiên á là con với thằng nhóc Trường phải cùng nhau đi ăn sáng. Nếu nó không đi con nhất định phải dũng mỹ nam kế. Công túa của U23 rất đẹp trai và dễ thương mà. Thầy tin con sẽ làm được. Fighting, yêu con. Moahhh"

Cậu bụm miệng cười, thầy dễ thương ghê ấy, thầy y như là một quân sư tình yêu chính hiệu chứ đâu như bọn nhóc kia. Không lảm nhảm nữa, cậu hắng giọng một cái rồi nói với anh:
"Đội trưởng a~, từ sáng giờ cái bụng có múi săn chắc đầy đủ của tôi vẫn chưa có gì ăn, mà không ăn nhỡ đâu cơ của tôi xẹp hết thì sao. Nên, bây giờ đội trưởng chở tôi đi ăn đi, đội trưởng, đội trưởng a~"

Anh định mở miệng từ chối thì đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp lại còn rơm rớm nước nên đành chịu thua
"Tùy cậu"

"Ồ dia, ồ dia"- cậu hú hét vui sướng sau đó lôi điện thoại ra bật nhạc

I have a shrìmp I have mountain

Umh Mountain shrìmp

I have a shrìmp I have princess

Umh Princess shrìmp

Mountain shrìmp   Princess shrìmp

Uhm Shrìmp Princess Shrìmp Mountain ( hu nhảm quá)

PPAP

Cậu ngồi rất ngoan để nghe bài hát, chân ngắn đung đưa miệng còn thỉnh thoảng hát theo nữa. Hôm nọ thằng Dụng ngồi cả buổi ghép cho cậu bài này, cũng hay.

" Cái bài này ở đâu ra vậy"- Anh khó hiểu hỏi vì biết đây là giải điệu của bài PPAP nhưng lời hơi khác

"Thằng Dụng edit cho Phượng đấy, hay không hả đội trưởng"

"Nhảm nhí"

Cậu xụ mặt, cúi đầu xuống đưa tay tắt nhạc đi
"Nếu đội trưởng không thích tôi sẽ không bật nữa"

Anh không nói gì, lái xe vào bãi đỗ của một nhà hàng Sushi, vẫn nhìn thẳng hỏi cậu:
"Cậu ăn sushi không?? "- Thanh âm vẫn rất lạnh

Nãy giờ cúi mặt xuống nước mắt sắp trào đến nơi rồi nhưng sau khi nghe được câu hỏi của anh thì cậu lập tức nuốt ngược lại ngẩng đầu lên gật lia lịa
" Có có có có có có "

"Vậy thì xuống xe"

Cậu lật đật đi thật nhanh xuống xe rồi chạy theo sau anh vào nhà hàng

Ting
Tin nhắn từ "Bố Park là quân sư tình yêu giỏi nhất trên đời"

"Con ơi sao rồi, đừng nói với
ta là nhóc Trường nhất
quyết không vào ăn đấy nhé"

"Thầy yên tâm đi bọn con đang
vào nhà hàng đây ạ"

"Tốt lắm, con của ta.
Thầy mong hai đứa sẽ sớm
là của nhau"

"Ứ ừa. Thầy này. Con vào ăn
đây ạ"

"Ừ bye con. Hôn gió nè"

Cậu lon ton chạy vào bàn gần cửa sổ nơi mà anh đang ngồi rồi kéo ghế ngồi đối diện anh. Trên bàn ăn, anh đã gọi một set sushi các loại nhìn ngon mắt lắm có cả một ly sữa cho cậu và một lý nước ép trái cây cho anh. Cậu vui sướng nhanh chóng cắm đầu vào ăn, sushi chấm với mù tạt hay nước tương thì ngon phải biết

Các miếng sushi trong từng đĩa đã hết sạch. Một bàn thịnh soạn có 10 đĩa mà anh chỉ ăn 3 đĩa còn lại đều là cậu xử lí. Cậu ăn no nê xong uống cạn ly sữa rồi vỗ bụng một cái mãn nguyện nói
"Cái múi trên bụng tôi đã được lấp đầy bằng những thớ cơ săn chắc, vậy là sẽ không bị xẹp nữa"

"Là mỡ"- Anh lên tiếng chặn họng cậu, cực phũ

" Không phải, không phải "- Cậu đỏ mặt, lắc đầu hét lên

Trên mặt anh vẫn không chút biểu tình, đứng dậy
" No rồi thì đi thôi, đừng ngồi đây nói nhảm nữa"

Anh đi ra chỗ quầy hàng để tính tiền, cậu bé cái bụng to tướng nhích từng bước ra xe.

______________

Cái bài Mountain shrìmp Princess shrìmp (MSPS)  dựa trên bài PPAP. Không biết vì sao tự nhiên mình nghĩ ra vậy nữa 😂😂😂

Mọi người đọc vui vẻ

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ