Chap 31

1.1K 78 41
                                    

"... Chúng ta đang như thế nào thì vẫn cứ như vậy đi. Tôi thích thế "

Từng chữ từng chữ mà anh nói ra tất cả đều đang chạy loạn trong đầu cậu. Chuyện này là gì đây? Cậu có đang nằm mơ không? Anh ôm cậu? Lại còn nói những lời mà từ trước đến giờ cậu chưa một lần dám mơ đến!! Anh lại tính gieo rắc thêm hi vọng để rồi sau này dập tắt luôn cả thể đúng không? Không, không được đâu. Cậu đã chịu đau nhiều quá rồi, nếu thêm nữa chắc trái tim của cậu không chịu được mất. :((

Dứt khỏi dòng suy nghĩ thì anh cũng đã buông cậu ra
" Mau lên phòng thay đồ đi, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn cậu có khác trẻ con không?"

Phượng chỉ gật nhẹ rồi cũng lủi thủi lên phòng. Vừa mở cửa cậu đã thấy Toàn, Trọng, Duy ngồi chờ ở đấy mặt rất căng thẳng khi thấy cậu thì lập tức bật dậy lo lắng hỏi han.

"Anh làm gì mà lâu vậy, cô ta có làm gì anh không??? "- Trọng

" Cô ta đe dọa anh sao"- Duy

Phượng chỉ lắc nhẹ đầu, cười nhạt:
" Cô ta toàn nói sự thật thôi, sự thật đó. Anh...anh..."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị những tiếng nấc chặn lại. 3 người kia vẫn chưa hiểu gì chỉ lặng lặng xoa đầu, vỗ lưng an ủi cậu. Cô Kim Liên này rốt cuộc đã nói gì với anh Phượng chứ?

Dỗ mãi cậu mới chịu đi ngủ, Toàn, Trọng, Duy nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

" Chúng ta phải làm gì thôi, nhìn anh ấy thế này Toàn đau lòng lắm!"

"Trọng cũng thế...nhưng làm bằng cách nào bây giờ "

"Duy có cách rồi, anh Trường là nguyên nhân của vụ này. Chúng ta nhờ anh ấy đi, nói anh ấy nói thẳng với cái cô Kim Liên kia. Duy chắc là anh Trường chẳng có ý gì với cô ta đâu"

Tất cả gật gù đồng ý, liền chạy ngay đi tìm Lương Xuân Trường

" Anh Trường, anh Trường mở cửa đi mau lên, mở cửa"- xông đến phòng Thanh Trường gõ cửa ầm ĩ

" Cái gì ồn ào vậy... Toàn, sao em chưa chịu đi ngủ" - Thanh đầu tóc bù xù ra mở cửa

" Anh Trường đâu rồi"- Toàn méo thèm trả lời câu hỏi của chồng mà lảng sang cái khác

" Anh ấy ra ngoài từ nãy rồi mà. Chắc ở phòng anh Phượng em không ngủ được phải không, vào đây ngủ với anh hihihihi"
Toàn chưa kịp nói gì đã bị tên lưu manh kia kéo vào phòng đóng sầm cửa bỏ lại hai con người nhỏ bé kia

Đứng đơ ra đó một lúc Duy ngơ ngác quay sang hỏi Trọng:
" Chúng ta phải làm gì đây?"

" Tao không biết"

"Vậy thôi về phòng ngủ đi, mai bàn tiếp"

"OK"
Cuộc trò chuyện kết thúc.

------------------------

[ Cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho em rồi]

" Cô hẹn Công Phượng làm gì"

[ Anh biết mà đúng không, anh thông minh lắm mà]

" Hừm, cô muốn cậu ta tránh xa tôi ra sao? Cô là cái quần gì?"

[ Anh...anh nói vậy là sao. Em yêu anh mà, anh cũng vậy mà đúng không. Tại vì cậu ta mà anh không chịu thừa nhận tình cảm của anh đối với em sao? Anh không việc gì phải làm vậy cả]

" Cô điên rồi. Tôi còn chẳng thèm nhìn cô, yêu cái khỉ gì chứ"

[ Anh thật quá đáng, em không dễ từ bỏ đâu. Em sẽ cho anh thấy, em mới là người xứng với anh]

Cô ta tắt máy.


_________________

Hơi ngắn -_-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ