Chap 5

1.3K 127 25
                                    

Sau tin nhắn của thầy là hàng loạt tin nhắn của các anh em. Nào là " Em chờ tin tốt", " Mặt dày lên anh ôi ", " Mày mà bê cái bộ mặt thê lương về là tao thồn kẹo dừa vào mồm". Được sự ủng hộ nhiệt liệt như vậy xem ra cậu lại không được bỏ cuộc rồi. Mà cũng phải cố lên, Phượng đã mang mối tình đơn phương 5 năm nay thì sao mà dễ dàng buông bỏ được

Quãng đường đi đến CLB Bóng đá nhí khá là xa, phải đi 30 phút mới đến nơi nên cậu tranh thủ ngủ một tí, nếu biết trước là sẽ không được ngồi ô tô cùng anh thì cậu đã không cần hồi hộp như thế rồi. Cuối cùng cũng đã đến nơi, bác tài gọi cậu dậy

" Cậu Công Phượng, đến nơi dồii"

Cậu nhẹ nhàng cựa mình, tỉnh dậy

"Vâng ạ"- xách đồ xuống xe, cúi đầu cảm ơn bác tài xế-" Cảm ơn bác đã trở cháu đến ạ"

Bác mỉm cười
"Chiều tối nay, tôi sẽ đến đón các cậu nhé"

Sau khi chiếc xe dời khỏi thì cậu mới bắt đầu đi vào cổng. Cách chào mừng có tâm ghê ấy, họ treo hẳn băng rôn chào mừng ghi là ' Chào mừng cặp cầu thủ Xuân Trường -Công Phượng đến với CLB bóng đá nhí "

Ôi giời ơi, đỏ cả mặt, đã thế các em nhỏ còn xếp hàng đầy cổng hô hào và giơ lên những bức ảnh anh và cậu chụp cùng nhau, nhưng từ rất lâu rồi 😞

Cậu được dẫn vào phòng nghỉ để cất đồ. Phòng này khá là rộng, có hai chiếc giường. Cậu để balô vào chiếc còn lại vì chiếc kia có người để rồi. Balô của người đó có đính một con số 6 làm thủ công bằng nhựa. Không nghi ngờ gì nữa, đó là balô của anh, còn cái con số đáng yêu kia chắc là các em nhỏ tặng anh, cậu cũng có một cái số 10 đây này.

Cất đồ xong, cậu đi ra sân tập, Xuân Trường đã đứng sẵn ở đấy, các em nhỏ cũng đã xếp thành 5 hàng ngay ngắn

"Cậu đến muộn rồi, thật mất mặt với bọn nhỏ ở đây"- Sau khi nhìn thấy cậu, điều đầu tiên anh làm là trách móc cậu

Phượng đưa tay ra nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h vậy là cậu đã đến đúng giờ mà

" Tôi không đến muộn, tôi đến đúng giờ mà. Chỉ tại đội trưởng đến sớm quá thôi"- cậu dẩu mỏ lên cãi

Anh đang định nói gì đó thì HLV trưởng ở đây đi tới tay bắt mặt mừng với hai người

"Rất vui khi được gặp hai cậu, đội trưởng Lương Xuân Trường và tiền đạo Nguyễn Công Phượng"

Xuân Trường ,Công Phượng cũng cười cười ra bắt tay với ông.

"Thật là phiền tới các cậu rồi, nhưng do các em nhỏ ở đây rất hâm mộ hai người nên tôi mới nhờ ông Park mời hai cậu đến đây"

"Dạ, không có phiền gì đâu ạ. Cháu rất thích trẻ con mà"- Cậu nhanh nhảu đáp lại ông, ông cười rồi vỗ vai cậu

" Chà, cậu dễ thương ghê ấy, tôi tin chắc rằng bọn nhóc sẽ càng yêu quý cậu hơn"

Một lúc sau, ông HLV rời đi. Anh và cậu mới bắt đầu công việc, làm HLV quả thật không dễ Chút nào cũng máy là bọn trẻ rất ngoan rất nghe lời

"Đội trưởng Lương, xin phép anh cho tôi ra ngoài đi vệ sinh"- Cậu đang đứng lẫn vào với đám trẻ thì đột nhiên mắc liền giơ tay lên, nghiêm chỉnh xin phép anh

" Được"

Sau khi được đồng ý, cậu nhanh chóng ra ngoài sân đi tìm nhà vệ sinh. Tìm khó thật đó nha, mãi chẳng thấy, cậu cứ đi lòng vòng hết đường này đường kia.

Cậu tức lắm rồi ở đây giấu nhà vệ sinh đi rồi à. Đang định quay người đi tiếp thì cậu và vào một người, lực không mạnh nhưng đủ để làm người kia ngã nhoài về sau. Cậu hoảng hốt đỡ người kia dậy, miệng nhỏ ríu rít xin lỗi

"A xin lỗi anh tôi không có ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi"- cúi rạp đầu 90°, ngẩng đầu lên nhìn

Oa~ nam nhân mà cậu đẩy ngã cao thật nha, cao hơn cậu cả một cái đầu như vậy thì chắc là sàn sàn bằng Xuân Trường. Khuôn mặt cũng khá là điển trai, ăn mặc cũng chất nhìn có vẻ là con nhà giàu,chắc người này không phải là HLV hay nhân viên ở trong này rồi

Người kia từ nãy tới giờ vẫn cứ nhìn chăm chú cậu. Phải thôi, cậu rất đẹp mà mắt to tròn, lông mày rậm, mi cong, da trắng sứ, đôi má bánh bao hồng hào người nhìn chỉ muốn cắn. Thấy cậu luống cuống xin lỗi thì người này mỉm cười thật hiền, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu:

" Tôi không sao. Tôi tên là Vũ Lâm, còn cậu"

Cậu đưa tay ra bắt lấy tay Vũ Lâm, cười thật tươi

"Xin chào, rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Nguyễn Công Phượng"

Nụ cười đó khiến Vũ Lâm ngẩn ngơ

'Dừng lại ngay, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh'

Lâm lại cười thật tươi
"Cậu là cầu thủ Công Phượng ư, tôi không nhận ra luôn. Cậu đẹp hơn trên tivi rất nhiều đấy"

"Anh biết tôi ư"- cậu nhạc nhiên

" Dĩ nhiên rồi, cậu rất nổi tiếng mà, hơn nữa tôi còn là fan hâm mộ của cậu"

Cơn mắc lại truyền tới, cậu bỗng nhớ ra mục đích ban đầu, liền hỏi Lâm:
"À xin lỗi anh, anh có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không ạ"

Nhìn dáng vẻ của câu đang hấp tấp vô cùng đáng yêu
"Cậu đi thẳng sau đó rẽ trái nhé"

Cậu cảm ơn Lâm xong chạy vụt đi, chết rồi, buôn dưa lê từ nay tới giờ chưa vào sân, tí nữa Xuân Trường lại thừa dịp máng cậu cho mà xem

_____________

Bánh chuối xuất hiện 😂😂😂
Bật mí cho mọi người là có cả Bánh bèo nữa😂, nhưng xuất hiện sau

Mọi người cảm thấy thế nào về anh Vũ Lâm này😍😍

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ