Chap 19

1K 123 40
                                    

Trở lại sân bóng, sau khi cậu đã đi khỏi, cô gái kia mới lại lên tiếng

"Anh à, cậu ấy đi rồi"

"Đi rồi thì buông tôi ra đi. Ôm với ấp "- Xuân Trường lạnh lùng đẩy cô gái kia ra, cô ta mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất

" Chồng à, cho em ôm tí không được sao, là anh chủ động thuê em mà"- Cô ta không lùi ra mà còn xích lại gần anh, cạ bộ ngực khủng vào bắp tay anh.

"Ai là chồng cô. Trơ trẽn"- anh tức giận đứng lên đẩy cô ta ra lần nữa

" Xuân Trườnggggg 😡"

"Cô nhớ cho kĩ, hợp đồng thế nào thì cứ vậy mà làm. Không vượt quá giới hạn"

Anh nói xong rồi đi thẳng bỏ lại cô ta đang tức xì khói ngồi trên đất

---

Công Phượng chạy một mạch ra khỏi KTX, nước mắt cậu lã chã rơi. Người đi đường đều hiếu kì mà ngó nhìn cậu bằng con mắt đồng cảm " Chắc bị bạn gái đá đây mà"

Cậu chạy đến bên bờ hồ, ngồi bệt vào một thân cây ven hồ mà khóc. Trời đã tối rồi, lại còn sắp mưa nữa, cậu vẫn cứ ngồi ở đấy, hai tay bó gối vùi mặt xuống nà khóc nhưng cuối cùng vẫn vô hồn đứng dậy bước từng bước chậm rãi

Ở KTX của đội tuyển mọi người đang nháo nhào lên lo lắng tìm cậu. Phượng thường ngày là con người rất chú ý giờ giấc, có đi chơi tối thì tuyệt đối về trước 8 giờ, nhưng hiện tại đã là 9 giờ rồi trờ còn đang mưa to nữa. Rốt cuộc cậu đã đi đâu. Thầy Park lập tức huy động cả nhóm đi tìm, lúc bắt đầu đi cả đội kiểm tra quân số và ngoài Phượng ra còn thiếu Xuân Trường nữa. Hỏi ra thì Thanh nói rằng " Anh Trường đã đi tìm anh Phượng trước rồi"

---

Phượng lê thê từng bước dưới mưa, cậu không cả biết mình đang đi đâu nữa, đôi chân không tự chủ cứ tiến về phía trước cho đến khi cậu kiệt sức ngã nhoài xuống lề đường. Con đường này vắng xe qua lại lên không có gì nguy hiểm với cậu. Đèn đường sáng chiếu rọi, cậu nhìn bóng mình dưới đất mà cười khổ rồi bật khóc và cuối cùng là dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào cái bóng

"Aaaaaaaaa Nguyễn Công Phượng!!!!! Mày là đồ ngu ngốc"

Đột nhiên có chiếc xe ô tô dừng trước mặt cậu, người trong xe vội vàng bước xuống, chạy đến gần cậu và đỡ cậu dậy

"Công Phượng,cậu làm sao vậy. Sao lại ở đây"

Cậu dùng con mắt vô hồn ngước lên nhìn người đó
"Vũ....vũ Lâm"

"Phải, tôi đây"

"Tôi tại sao lại như thế này"- cậu tự chỉ vào bản thân mình cười khểnh

" Thôi nào, nên xe rồi nói. Cứ ngồi dưới mưa như vậy cảm lạnh thì sao"- Vũ Lâm nói rồi đỡ cậu dậy, dìu vào xe

Vũ Lâm lái xe chở thẳng cậu về nhà của mình. Đó là một khu biệt thự lộng lẫy xa hoa, có cả hồ bơi riêng nữa. Lâm dừng xe trong gara ô tô rồi đỡ cậu vào nhà

Lâm chỉ cho cậu phòng tắm , y lấy cho cậu một bộ đồ ngủ màu vàng in hình quả chuối. Cậu nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi đi vào phòng. Trong lúc đó, Lâm đi xuống phòng bếp pha cho cậu một ly trà gừng ấm. Sau đó mang ra phòng khách đợi cậu, cậu tắm gội xong liền đi xuống chỗ Lâm

"Lại đây uống một ly trà đi Phượng"

"Cảm ơn anh"- Cậu nhận lấy ly trà rồi cười một cái gượng gạo

" Cậu gặp phải chuyện gì sao "

"Ừm không có chuyện gì đâu mà"

"Tay cậu bị thương kìa Phượng "- Lâm phát hiện thấy tay cậu có nhiều vết trầy xước đang rỉ máu.

Lâm gấp rút kéo lấy tay cậu, lôi từ dưới hộc bàn ra một hộp cứu thương, tỉ mỉ băng bó cho cậu

" Lần sau cậu lên chú ý hơn, dù xảy ra chuyện gì vẫn phải cho bản thân lên hàng đầu cậu hiểu không"

"Tôi....tôi hiểu rồi"

Đang uống trà thì cậu đột nhuên nhớ cái gì đó liền đứng bật dậy

"Chết rồi!! Tôi ra ngoài mà chưa thông báo với thầy, chắc ở nhà cả đội đang lo lắm"

"Đừng lo, tôi sẽ gọi điện xin phép giúp cậu. Trời đang mưa to lắm, hay tối nay cậu ngủ lại đây đi "



----------

Ai muốn lật thuyền không 😂😂😂😂

Mấy bạn đi học chưa nè 😍😜 tui đến tận 27 mới đi cơ

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ