Chap 28

1K 93 31
                                    

Vậy là Phượng tội nghiệp, ngồi bó gối ngồi một góc tay ôm khư khư balo của Xuân Trường. Cậu chán nản đưa mắt nhìn ra chỗ đám đông. Ở đó họ đang điên cuồng nhảy nhót, nhạc sập xình sôi động. Quang cảnh thật náo loạn a~. Nói thật cậu cũng muốn tham gia lắm chứ, nhưng...đội trưởng đã nói phải ở đây trông đồ rồi. Vậy cậu đành ở thôi...

Đám đông đang chơi vui vẻ thì đột nhiên có tiếng rắc rắc phát ra. Tiếp đến là hàng loạt tiếng nổ. Xuân Trường giật mình nhìn bốn xung quanh mới phát hiện ra dàn loa phát nhạc bị trục trặc, trùm đèn được treo trên đỉnh bằng dây thừng đang có dấu hiệu rơi xuống. Mọi người chạy tán loạn, còn duy nhất một cô gái đang ngơ ngác không biết làm gì. Đánh mắt thấy đèn chùm sắp rơi, anh liền lao vào đẩy cô ấy ra. Cả hai nằm nhoài trên đất.

Phượng thấy anh gặp nguy hiểm liền chạy ra phía đó ngay lập tức. Cô gái kia còn chưa hoàn hồn, được Phượng đỡ dậy ân cần hỏi:
"Cô không sao chứ???"

Cô gái theo phản xạ lắc lắc đầu, mắt dán vào người vừa mới cứu mình- Lương Xuân Trường. Anh cũng phủi quần áo đứng dậy, liếc sang một cái xác định cô gái kia không sao thì mới chuẩn bị quay đi

"Đợi đã!!!! "

Xuân Trường khựng lại. Cô gái lúc nãy chạy ngay lên chỗ anh, cúi đầu:

"Hồi nãy cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi tên Nguyễn Kim Liên. Tôi có thể làm quen với anh được chứ"

"Lương Xuân Trường"- anh lạnh nhạt đáp lại để Liên không mất mặt.

Kim Liên nheo mắt lại nhìn , bất chợt nhận ra gì đó, há hốc miệng:
" Anh chẳng phải là cầu thủ Xuân Trường sao, đội trưởng U23 Việt Nam"

"Rồi sao? Hết chuyện rồi, tôi đi"

"Ơ anh ơi, anh ơi..."
Cô ta vẫn chạy theo anh, cậu thấy vậy cũng lập tức ôm đồ của anh chạy theo sau

"Em có thể biết số điện thoại của anh được không"- Sau khi đuổi kịp được anh, cô ta dùng đôi mắt to tròn chớp chớp, bám tay anh năn nỉ. Điều này đã khiến Phượng ở phía sau vô cùng khó chịu. Trái lại với hành động thân mật đó, anh lại hất tay cô ta ra

" Tại sao tôi lại phải cho cô số điện thoại của tôi. Mau tránh đường "

Cậu thở dài, 'Đúng rồi đó đội trưởng' . Rồi hí hửng ôm đồ chạy qua cô ta, chạy đến bên cạnh anh. Kim Liên cong cong khóe mắt, xem chừng cô ấy chưa bỏ cuộc rồi. Nhận ra ở phía xa có Hồng Duy cùng Quang Hải đều mặc áo khoác đồng phục của đội tuyển. Cô gái này liền chạy ra ngay:

"Xin lỗi hai anh, tôi có thể nhờ hai anh một việc được không"

Thấy Liên cũng xinh đẹp, tử tế. Duy liền vô tư gật đầu ngay. Quang Hải còn cảm thấy ngờ ngợ

"Hai anh có thể cho tôi xin số điện thoại của đội trưởng Lương Xuân Trường được không. Anh ấy vừa cứu tôi một mạng. Bây giờ tôi muốn có số của anh ấy để tiện trả ơn"

Duy không do dự, lập tức đọc số cho cô. Kim Liên sung sướng cảm ơn rối rít rồi dời đi.

"Sao bảo bối cho số anh Trường dễ dàng vậy. Nhỡ đâu cô ta là người xấu. Muốn làm hại anh Trường"- Quang Hải lấy tay che đầu cho Duy khỏi lắng, dịu dàng hỏi.

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ