Chap 24

1K 98 39
                                    

Mới 5 giờ sáng mà phòng khách của KTX U23 đã loạn lên cả rồi. Xem ra được đi du lịch làm lũ trẻ rất phấn khích. Thầy Park có tuổi rồi không thể vui đùa như tụi nhỏ được, đành đứng một bên cười hiền từ. Cả đội là đang đợi xe của Liên đoàn đến đón.

"Anh Phượng"- Văn Hậu tinh nghịch gảy tóc Công Phượng

" Chi vậy"- Cậu cười típ mắt quay lại xem đứa em mình muốn nói cái gì. Vừa quay đầu lại chưa kịp định hình thì cậu đã bị thằng út kéo một phát vào phòng bếp.

Cậu sợ hãi hét lên một tiếng thì bị bịt miệng lại ngay. Mở mắt ra, Phượng thấy trong bếp ngoài mình ra còn có xả một tập đoàn thụ, sắc mặt ngời ngời khí thế. Duy Mạnh đại diện hùng hồn bước lên, dâng một cái phiếu lên trước mặt cậu, hắng giọng phát biểu :
"Anh Phượng, đây là phiếu ghế số 12, cạnh ghế 11 của anh Chườn. Em ngu người bốc phải, nay em đổi nó cho anh. Còn anh mau đưa cho em phiếu số 9 để em được ngồi cạnh Huy của em. Mau lên"

Nói đến gần cuối thì Duy Mạnh gằn giọng, như thể nếu Phượng không đồng ý thì sẽ rap dizz cho cậu nổ lỗ tai vậy. Phượng nhất thời run rẩy, vô thức chìa tờ phiếu ra liền bị Mạnh gắt nhanh tay giật lấy rồi dí tờ phiếu kia vào tay cậu.

"Hahahahaha, Huy ơi, em đến với anh đây"- Xong xuôi liền cười ha hả chạy ra ngoài

" Anh Phựn, sướng nhớ được ngồi cạnh người tình trong mộng"- Xuân Mạnh đi đến huých tay cậu, nhướng mày

Tiếp đến những đứa sau là hàng loạt câu chúc mừng các kiểu. Cậu liền cảm thấy hồi hộp, khó thở dã man.

"Hú, xe đến rồi"

Mọi người ngay lập tức xách đồ ra xe, ngồi vào số ghế của mình.
Phươngh nhanh chân hơn tên đội trưởng mắt híp kia, cậu vừa nghe thấy tiếng xe đến thì lập tức xách vali của mình trèo lên xe, tìm ghế số 12 ở bên cửa sổ mà ngồi xuống. Giả vờ trùm bịp mắt lên ngủ

Về phần Lương Xuân Trường, sau khi sắp xếp đồng đội về chỗ ổn thỏa thì anh mới đi tìm số ghế của mình.

" Tôi ngồi cùng cậu sao ???"

Lúc này Phượng mới mở bịp mắt ra, giả bộ làm mặt ngạc nhiên
"Aaaaaa~ đội trưởng ngồi ở đây sao. Hahaha. Ý trời mà"

Trái lại với sự vui vẻ của Phượng thì Trường lại vô cùng lạnh lùng, đặt đồ, ngồi xuống
"Tôi tưởng chỗ này là của Duy Mạnh chứ"

"Àiiiiii, nó xin đổi chỗ với tôi để được ngồi cùng Huy rồi haha. Tôi ngồi đây cũng được mà đội trưởng, tôi có thể chăm sóc cho anh, anh vừa ốm dậy còn mệt mà đúng không"

"Cảm ơn, tôi khỏi rồi"- Nói xong anh nhắm mắt lại, ngủ.

Cậu thở dài, cuối cùng cũng qua ải, cậu cũng phải đi ngủ đây!!!!!

Qua một chặng đường dài với 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đến địa điểm vui chơi của toàn đội. Vừa bước xuống xe là đã cảm thấy cái lạnh rợn người của đầu mùa

" Hắt xì , Dũng ơi tao lạnh"- Chinh lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với Tiến Dũng
"Áo của mày đâu? Ngu đến nỗi không mặc thì kêu ca cái gì"

"Áo để trong vali rồi, tao lười lấy lắm. Mày cho tao chui vào ngực mày đi, dù sao áo mày cũng rộng mà"- Đức Chinh dùng tuyệt chiêu mắt cún con của mình làm xiêu lòng Dũng

" Haizzzzz, được rồi, chui vào đi"- Tiến Dũng mềm lòng, vạch áo khoác lên để cho Đức Chinh chui tọt vào trong

"Ngực mày ấm ghê đó Dũng"- Đức Chinh xuýt xoa cảm thán

Hậu đứng mút tay ở một bên chứng kiến anh chồng và chị dâu làm trò uyên ương nãy giờ. Út thấy thú vị thiệt a~, Út cũng muốn chơi

" Anh Dụng , em lạnh. Hắt xì, xì "

"Em mặc bao nhiêu áo vậy, lạnh cái gì" - tội nghiệp Dụng vất vả khiêng đồ

"Nhưng em vẫn lạnh lắm, anh nhìn xem, em chỉ cao thôi chứ đâu có tí thịt nào cả. Anh không thương em nữa rồi chứ gì, hức hức" * đưa tay chấm nước mắt*

Dụng thở dài đi đến cầm tay Hậu xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm, đồng thời đưa lên miệng thổi thổi, nhẹ nhàng nói với Hậu:
"Lần sau phải mang theo găng tay biết chưa, tay em lạnh lắm đây này"

Phượng đứng một bên xem trực tiếp hai màn hường phấn trước mặt thầm thở dài

"Giới trẻ yêu nhau thật nồng nhiệt a~ . Không biết bao giờ mình mới cưa đổ đội trưởng để thực hiện ước mơ nữa. Ôi tym mình lạnh quá"

"Cậu còn đứng đây choán đường đến bao giờ"- giọng nói quen thuộc còn lạnh hơn tym cậu vang lên bất ngờ làm cậu giật nảy mình theo quán tính mà chuẩn bị ngã nhào xuống. Thôi rồi, quả này là hôn đất mẹ rồi!!!! Số cậu thật khổ a~

Đang lúc cậu bất lực với thời cuộc, để mặc kình rơi tự do thì có một bàn tay ấm áp ôm lấy eo cậu kéo lên. Cậu xoay một vòng rồi áp mặt vào ngực của người đó. May mắn thay.

Lương Xuân Trường giữ eo cậu để cậu đứng thẳng trên mặt đất. Lại thấy ánh mắt cậu nhìn mình có cảm kích và một chút ngạc nhiên mà vội vã buông tay ra.

" Đi đứng cẩn thận. Mắt cậu để đó trưng bày hả "

Anh buông một câu rồi xách balô đi thẳng. Để lại cậu đứng đó mặt đỏ bừng, đầu bốc khói xì xì tưởng chừng có thể tráng được quả trứng trên đó luôn quá.

Huhuhu đội trưởng vừa đỡ mình kìa, đây có được coi là một dấu hiệu tốt hay không

____________________________

Bình luận nhận xét cho vui nhà vui cửa đi các bạn ei 😂😂😍😍

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ