Chap 17

1.2K 118 25
                                    

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, dưỡng bệnh thì hôm nay Phượng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cậu thức dậy từ sáng sớm, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp giúp các bác nấu nướng. Tiếp theo cậu sẽ lên phòng từng người và gọi họ dậy.

Đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang cuối cùng cũng gọi xong tất cả mọi người dậy

"Sáng nay ăn gì thế anh Phượng"- Toàn vẫn còn buồn ngủ vừa đi xuống nhà ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài.

" Hôm nay ăn bún chả nha"

"Ồ ngon đấy anh ơi"- Đức Chinh từ đâu chạy đến bá vai cậu

" Này Thanh! Sao mới sáng sớm mà đội trưởng đã đi đâu rồi, anh không thấy đội trưởng ở trong phòng"- Cậu ngoái lại hỏi Thanh, Thanh liền trả lời

"Mấy ngày nay anh ấy hay dậy sớm lắm, cũng không ăn sáng cùng mọi người nữa. Lúc gần tới giờ tập em mới thấy anh ấy về cơ"

"Đội trưởng đi đâu vậy nhỉ"- Cậu thắc mắc

" Em nghe ảnh nói hình như là đi chơi với....Ai ui"- Thanh chưa nói xong thì đã bị Toàn véo cho một cú đau điếng vào bắp tay

"Hahaha, chắc không có gì đâu anh, chúng ta đi xuống ăn sáng thôi"- Nói xong Toàn kéo Thanh chạy như bay đi xuống nhà

Cậu thấy vậy thì cũng không hỏi tiếp nữa, đi xuống ngồi vào bàn ăn

" Sao hôm nay thầy lại không ăn cùng chúng ta nhỉ"- Đang ăn thù Hậu lên tiếng thắc mắc

"A em quên nói với mọi người là hôm nay được nghỉ tập. Thầy và ban huấn luyện đã đi họp với liên đoàn từ sáng sớm rồi. Nên ăn xong mọi người có thể nghỉ ngơi hay đi chơi. Thoải con gà mái một ngày nhưng phải về nhà trước 20:00 tối"- Duy Mạnh

" Ô yeah, ô yeah. Hạnh phúc quá"

----

Ăn xong, tất cả mọi người rủ nhau đi chơi riêng cậu thì không đi. Cậu muốn ở lại chờ Trường về. Cậu lên phòng lấy một con tôm nông rồi đi ra trước cửa KTX đứng đợi. Đúng 8 h sáng thì cậu thấy một chiếc xe ô tô đen dựng ở cửa, đó là xe của anh. Anh bước xuống xe đi vào cổng, cậu lập tức chạy ra

"Chào đội trưởng"- Chào kiểu quân đội

" Câuh đã khỏi rồi sao"- Anh nhìn thấy cậu liền biết là xậu đã khỏi ốm nhưng vẫn hỏi lấy lệ

"Vâng, nhờ món quà của anh mà tôi đã khỏi bệnh nhanh chóng đấy"

"Không cần khách sáo, tôi đã hứa là mua cho cậu thì tôi sẽ mua cho cậu. Mọi người đâu"

"Hôm nay được nghỉ tập nên họ đã đi chơi hết rồi. Đội trưởng à, anh có muốn đi chơi không"- Cậu vừa đề xuất ý kiến cừa dùng một khuôn mặt hào hứng mà đợi câu trả lời của anh.

" Tôi không rảnh. Tôi phải đi cks việc rồi. Tạm biệt "

Anh nói xong, cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lách qua người cậu, đi vào kí túc

"Hừm, chán thật đấy .Biết thế đi với bọn kia cho rồi"- Cậu còn đang đứng đấy than thở thì điện thoại reo lên

" Alô. Phượng phải không, Lâm nè"- Người ở đầu dây bên kia Vũ Lâm bắt chuyện trước

"À anh Lâm hả. Anh gọi tôi có chuyện gì không"

"Hôm nay tôi được nghỉ, tôi có thể rủ cậu đi chơi không"

Thật là đúng lúc, đang lúc cậu kêu chán thì Vũ Lâm lại gọi điện thoại rủ cậu đi chơi. Có khi nào anh chàng Lâm này với cậu có thần giao cách cảm không ta

"Được được được được chứ, hôm nay đội bóng cũng được nghỉ nè. Tôi đang chán mà không có gì chơi đấy"

"Thật tốt . 5 phút sau tôi sẽ đến trước cổng kí túc xá đón cậu. Chuẩn bị đi nha"

"Vâng"- Cậu cao hứng cúp máy rồi dùng tốc độ ánh sáng phi lên phòng để thay bỏ bộ đồ ngủ thay vào là áo thun trắng, quần lửng đen, giày Vans đen và một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang trắng nhìn vô cùng trẻ trung năng động. Chuẩn bị xong xuôi, cậu nhảy chân sáo ra khỏi phòng thì chạm mặt anh

" Ơ đội trưởng, anh đi đâu vậy"

"Còn cậu"

Anh không trả lời cậu mà hỏi ngược lại. Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng còi ô tô ở ngoài cổng.

"A~ tạm biệt đội trưởng nha. Tôi phải đi đây"

Đây là lần đầu tiên mà cậu chưa kịp trả lời anh mà đã chạy đi, kể cũng lạ.

Phượng đi ra ngoài cổng đã thấy Vũ Lâm đứng mở cửa ô tô sẵn đợi cậu.

"Chào anh Lâm"

Nhìn thấy cậu, Lâm sững sờ một chút rồi ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu

"Chào Phượng"

Cậu ấy thật dễ thương nha~

"Lên xe đi nào. A chẳng phải là Lương Xuân Trường hay sao. Chào cậu"- Lâm mời cậu lên xe thì thấy Xuân Trường cũng đang đi ra liền lên tiếng chào hỏi

---------

Ngắn ghê 😵😭😭😭

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ