Chap 11

1.3K 127 69
                                    

Trong lòng Phượng như đang dậy sóng. Móaaa crush cõng mình
Cậu nhanh chóng trèo lên lưng anh đu bám như một con khỉ. Đừng đùa với Phượng nhá, ngày xưa cậu đã được team Hoàng Anh Gia Lai dạy cho một khóa trèo cây sầu riêng lên kĩ năng hiện giờ của cậu không tệ đâu.

Anh cõng cậu đi trên con đường vắng, trăng sáng vằng vặc chiếu lên hai người. Cậu vui mừng ngắm nhìn bóng của anh đổ xuống mặt đường, giá như lúc nào cũng được như thế này thì hay biết mấy.

Suốt quãng đường đi, cả hai đều không nói tiếng nào, Công Phượng không thể nào biết được Lương Xuân Trường hiện tại đang cảm thấy thế nào , có vui như cậu không hay là đang thầm bực bội và nghĩ cậu phiền phức

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng còi ô tô vang lên đằng sau. Hai người quay lại, một chiếc taxi ở đâu lòi ra màu vàng chuối, trên nóc xe có cái đèn như kiểu xe cấp cứu.

Trời má, rốt cuộc đây là taxi hay xe cứu thương đây

Cửa kính mở, một cái đầu thò ra  là một bác tài xế bịt kín mít khẩu trang chấm bi đỏ, mũ lưỡi trai chấm bi đỏ hỏi anh và cậu:

"Hai cậu sao lại đi bộ thế này  lên xe tôi trở nè. Hôm nay không có khách mấy nên miễn phí cho hai người"

Lương Xuân Trường còn hoài nghi ngẫm nghĩ còn Nguyễn Công Phượng lại vui vẻ cảm ơn bác tài. Anh và cậu cùng nhau vào ghế sau ngồi. Bác tài hỏi nơi mà hai người muốn đến rồi vui vẻ khởi động xe

"À, tôi có một đứa con trai thích đeo bám nên nó đòi theo tôi bằng được. Hai cậu không phiền chứ"- Bác tài nói rồi chỉ tay vào cậu trai trẻ ngồi ở ghế phó lái. Cậu ta thoạt nhìn là ngang tuổi Phượng. Đùa à!!! Lớn vầy rồi mà còn bám áo bố

" Không sao đâu a~. Bọn cháu còn sợ làm phiền bác. Cậu ơi! Cậu tên gì, bao nhiu tuổi"- Phượng cười tươi với bác rồi quay ra cậu con trai của bác ấy, muốn làm quen. Cậu con trai e thẹn quay đầu lại, mặc áo khoác kiểu Alan Walker kín mít. Hai bố con nhà này thặc thú dzị

"A chào, tôi tên Trần Đình Ngải, 21 tuổi. Thủ khoa Ngải học. Có lẽ từ bé tôi đã phù hợp với bộ môn này lên đặt tên tôi như vậy luôn"

Cậu cứng họng 3,14s , quay sang nhìn anh một cái. Lương Xuân Trường nhíu mày nhìn cậu trai tên Ngải kia, không hiểu sao trông quen quen

Ngải ngại ngùng, quay mặt đi

"Chắc hai cậu nghĩ tôi lập dị lắm đúng không"

"A không, không đâu mà. Còn bác, bác tên gì ạ"-Cậu cuống quýt xua tay  chết thật cái cậu Ngải này như con gái

" Bác tên Trần Tiên Tri. Bác đoán cái gì là khả năng đúng rất cao đấy. Muahahaha"

.........

Trường cà Phượng lần nữa cạn ngôn. Thắc mắc không biết vợ bác tài tên gì nữa, chắc cũng độc đáo như họ

"Cậu đau chân thì ngồi im đi"- Xuân Trường từ nãy giờ không nói gì bất đắc dĩ lên tiếng chỉnh cậu. Cậu đang hưng phấn, tính tò mò đang nổi lên, bị anh nhắc phát là lập tức ngừng lại. Cúi đầu ủy khuất đan tay vào nhau

Cậu ngồi yên thì trong xe yên lặng hẳn lại. Bác Tiên Tri thấy ngột ngạt bèn bật nhạc lên

Người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim

Đi được một đoạn chiếc xe lại rồ rồ lên một lúc rồi dừng hẳn lại.

" Aizzzzz xe lại sao rồi"

Bác Tiên Tri chán nản đập vào vô lăng rồi quay lại cười khổ với anh và cậu

"Haizzzz chiếc xe này cũng đã cũ rồi, với cả tôi đãng trí quên mất là cái xe đã bị sặc xăng mấy ngày nay. Thằng Ngải cũng ko nhắc. Xin lỗi hai người nhưng đường về còn một đoạn, tôi chỉ đưa đến đây được thôi"

"Không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn bác rất nhiều"

Hai người cảm ơn rồi Trường lại cõng Phượng đi xuống xe. Chiếc xe vẫn dừng ở đấy Trần Đình Ngải cởi bỏ áo khoác:

"Bùi Tiến Dũng, anh nói xem liệu có tiến triển gì không"

'Bác Trần Tiên Tri 'cũng cởi bỏ khẩu trang và mũ
"Cả đội nhiệt tình giúp đỡ như vậy anh đoán là sẽ có tiến triển thôi Ỉn ạ"

Sắp đến KTX rồi, Phượng đã có dấu hiệu buồn ngủ nhưng không dám gục xuống chân cậu tê cứng, buốt buốt. Bỗng anh hỏi

"Chân cậu còn đau không"

Cậu giật mình nhanh chóng trả lời:
"A~ chắc khá hơn rồi"

Cậu cắn răng chịu đau nói ra, mục đích là không muốn phiền anh, cả ngày hôm nay anh chắc là đã mệt rồi đi về lại còn phải cõng cậu nữa. Anh nghe cậu nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa yên lặng cõng cậu vào cổng KTX, đi thẳng đến phòng nghỉ của Bác sĩ Thủy.

"Bớ các anh ơi, anh Trường anh Phượng về"- Hậu hớt hải chạy từ cổng vào. Cả đội đang ngả ngớn lập tức bật dậy. Lúc này, Tư Dúng và Đình Trọng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về

" Đâu đâu "- Đức Chinh

" Đang ở dưới phòng bác Thủy ạ"- Hậu vừa dứt lời, cả đội đã chạy loạn lên

"Anh Phượng sao lại xuống phòng bác sĩ"- Toàn vừa chạy vừa hỏi cuống lên

" Nhanh lên "- Hồng Duy

Ở phòng bác Thủy

" Chân tím ngắt thế này hả, đi đứng không chú ý gì hết. Có buốt không con"- Bác sĩ lo lắng trách móc cậu

"Dạ không đau"- anh vẫn con ở đây, cậu không được phép íu đuối

Bác Thủy lắc đầu, bóp mạnh chân cậu một phát,tiếng thét chói tai vang lên làm cái bọn đang sốt sắng chạy tới kia lo hơn nữa mà đẩy nhanh tốc độ

" Aaaaa~ bác ơi, con buốt lắm huhuhu"- Cậu không chịu được nữa mà kêu gào thảm thiết

"Ta biết ngay mà"- Bác Thủy nhanh chóng tẩy rửa vết thương, bôi thuốc cho cậu. Bọn lăng xăng kia bây giờ mới chạy đến nơi. Bác Thủy dặn họ dìu cậu lên phòng rồi đi ra ngoài





_________________

Ta đa
🎉🎉🎉🎊🎊  Hế lô mọi người. Nhớ Au không nà 😍😍😍

Yui

[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ