Chap 15

1.1K 110 35
                                    

Các cầu thủ luyện tập vô cùng chăm chỉ, những bàu tập như thế này đối với họ thì đã quá quen thuộc, sau hơn hai tiếng thì họ đã hoàn thành bài tập của mình và một lần nữa tập hợp để chia cặp. Thầy Park cầm tờ giấy lên bá đạo đọc:

"Chọng Chần bán ngải với Anh bộ đội kiêm bán thịt lợn, Chinh Chắng với Đại ca hội F.A, Hậu chân dài với đại gia Dubai, Quàng tử Ả Rập nghiền bánh gấu với Siêu sao rapdizz xuyên biên giới,... Đội trưởng mắt to thứ hai không ai dám đứng thứ nhất với Công chúa bong bóng Phượng mộng mơ. Hoàng thượng, Dũng thê nô và Thủ khoa ngôn ngữ Ngọc Tuấn tập trung tại khung thành với huấn luyện viên thủ môn"

Từng cặp từng cặp dắt tay nhau ra lấy bóng. Phượng vui mừng tí ta tí tởn chạy lại phía sau Trường

"Hey, đội trưởng, tôi được tập cùng anh rồi. Vui quá xá"

"Còn tôi thì không vui chút nào"- Anh lạnh lùng đi qua cậu, ra lấy bóng. Đằng sau, cậu vẫn điên cuồng đuổi theo

" Sao lại không vui chứ, tôi chuyền bóng giỏi lắm à nha. Tuyệt đối không trượt."

Anh ném quả bóng vào tay cậu
"Đừng ồn nữa, mau tập luyện"

"Rõ"- Cậu vác bóng lên vai, đưa tay lên chào kiểu quân đội. Anh không nói gì nữa, cả hai bắt đầu tập luyện. Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, dù bây giờ đã là 4 giờ chiều hay tập luyện dưới sân có mái che thì những đợt hơi nóng cứ phả vào

Mồ hôi tuôn ròng ròng trên mặt cậu, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đang nóng lên đến mức muốn nổ tung, đầu cậu trở nên choáng váng, mắt mờ đi. Anh thấy cậu có biểu hiện lạ liền không bằng lòng mà hỏi một câu

" Cậu sao vậy"

"Không, tôi không sao. Tập tiếp thôi a~"- Cậu sợ ảnh hưởng tới bài tập của anh nên cười gượng gạo, nhặt bóng chuyền tiếp

Đúng lúc này có một quả bóng bay vèo tới đập trúng mặt cậu, không chịu nổi nữa, cậu ngã nhoài xuống nền cỏ, ngất xỉu.

Mọi người thấy cậu ngã xuống liền lo lắng chạy tới.

" Là ai đã làm thế hả"- giọng nói của Trường

Dụng, Hậu hoảng sợ bước ra
"Dạ, là hai bọn em sơ ý chuyền bóng cao quá. Em xin lỗi"

"Hai đứa mau chống đẩy 50 cái cho anh. Còn cá  cậu, sao không mau gọi bác sĩ Thủy tới"- Anh tức giận đưa ra án phạt cho hai cậu út rồi giục những người còn lại gọi bác sĩ tới

Thầy Park cùng bác sĩ Thủy chạy tới, Xuân Trường chủ động đỡ cậu dậy, bế vào phòng y tế

" Thằng bé không sao, chỉ bị say nắng nhẹ thôi. Bác cho nó uống thuốc rồi nghỉ ngơi 1,2 ngày là khỏe"- Bác Thủy bỏ tai nghe xuống rồi quay qua báo cáo tình hình của cậu cho thầy Park, Xuân Trường và đám loi nhoi đang đứng cửa lơm lớp lo sợ . Mọi người thở phào, may quá không nghiêm trọng như họ tưởng. Gì chứ Phượng là công chúa của đội, cành vàng lá ngọc, biết quan tâm chăm sóc đồng đội, dễ thương dễ gần, ai mà không yêu quý. Họ chỉ thầm tiếc cho anh đội trưởng Xuân Trường thôi à, nhắm mắt quanh năm nên mới không nhìn ra mặt tốt của cậu thôi.

"Con không sao đâu mà, mọi người về nghỉ ngơi đi. Con muốn về phòng mình"- Phượng đã tỉnh, cậu toan ngồi dậy để về phòng thì một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ ấn cậu lại giường

" Cậu nằm im đó cho tôi"- không nói thì mọi người cũng biết đó là ai mà

"Nhưng tôi đã thấy đỡ hơn rồi mà"- Cậu vẫn đòi lên phòng

" Lời của đội trưởng cậu còn không nghe, cậu không coi tôi ra gì à"- Anh gằn lên tức giận

"Anh hiểu lầm rồi. Tôi...tôi  không có mà"- cậu sợ hãi lắc đầu, anh lại hiểu sai ý cậu rồi

" Vậy thì nằm im cho tôi"- cơ mặt anh dãn ra vài phần nhưng vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng đó

Cả phòng im lặng, thầy Park nói thầm gì đó vào tai của bác Thủy, chỉ thấy bác làm bộ như "đầu óc được khai sáng" mà reo lên một tiếng. Tiếp theo là điên cuồng dọn dẹp đồ nghề của mình.

"Bác phải đi có công chuyện đây. Việc chăm sóc cầu thủ giao lại cho con nhé đội trưởng Lương Xuân Trường"

" Con không rảnh, bác nhờ bọn kia đi ạ"- anh chỉ tay ra cửa, cả đội đã biệt tăm từ khi nào, cả thầy cũng thế luôn

"Vậy nhé, bác đi đây"- Bác Thủy vẫy tay chào rồi cầm túi đồ chạy ù đi, biến mất sau cánh cửa.

Anh vẫn đứng đơ đấy, chưa kịp trả lời mà bác ấy đã chạy mất rồi. Đành phải ở lại chăm sóc thôi, chứ biết sao giờ.

Anh quay lại giường bệnh, cậu hỏi anh:
" Bác sĩ đi đâu vậy ạ"

"Có việc, ra ngoài rồi"

" đội trưởng ở đây cùng với tôi hả"

Anh không nói gì nghĩa là đúng

Cậu kìm nén cục vui sướng trong lòng, thầm cảm ơn liên minh quân sư đã dốc hết sức giúp đỡ. Cậu quyết không làm họ thất vọng. Ông cha ta đã nói " Nước chảy đá mòn" Cậu không tin là mình sẽ không lật đổ được anh



------------

Mình đc nghỉ học hè rồi đó. Nhưng tuần sau là bắt đầu học chính rồi. Buồn ghê 😅 chơi chưa đã gì hết 😂😂

Truyện được 1k lượt bình chọn rồi. Cảm ơn mọi người 😍😍😍

 Cảm ơn mọi người 😍😍😍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Trường Phượng] [Drop] Đơn phương thật khổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ