14.

4.6K 327 180
                                    


14. 

(Final)

.

Mặc dù Trọng Đại đã hết mực khuyên can Đình Trọng rằng trời đã khuya còn đường thì xa và Tiến Dũng cũng uống thuốc và đi ngủ rồi, nhưng để phòng xa, cuối cùng thì hai anh em cũng đành lẻn về nhà ngay trong đêm. Sau khi viện một cái cớ thật hay ho để gia đình rời nhà vào sáng sớm hôm sau, cũng như chuẩn bị chăn gối cho Trọng Đại, Tiến Dũng vẫn không sao vỗ mình vào giấc ngủ cho được, chỉ cần một tiếng động rất khẽ thôi cũng đủ làm anh giật mình nhỏm dậy nghe ngóng.

"Anh làm gì vậy?" Trọng Đại nằm dưới đất, trùm chăn qua đầu rên rỉ, hẳn là cũng chẳng ngủ được giấc nào vì tiếng ồn mà Tiến Dũng gây ra. "Trọng không đến giờ này đâu."

"... Ừ."

"Anh Dũng này..."

Ngay khi Tiến Dũng nghĩ rằng cậu em mình đã chìm vào giấc ngủ thì Trọng Đại đột ngột lên tiếng. Cậu nằm dưới đất, quay lưng về phía anh nên Tiến Dũng không thể nhìn rõ được nét mặt cậu, nhưng qua giọng nói, anh có thể nhận ra được sự nghiêm túc nơi cậu em mình.

"Ừ?"

"Mặc dù em không biết anh đang tính làm gì, nhưng em chỉ giúp anh lừa nó đến đây thôi."

Tiến Dũng thở hắt ra, cảm thấy mừng vì mình đã quen được một người anh em tốt như Trọng Đại. Tuy thường ngày tính tình của cậu không mấy tốt, nhưng không thể phủ nhận là cậu đối xử với bạn bè của mình luôn rất chân thành, hẳn đó là lý do mà ban nãy anh có thể đánh liều mà kéo cậu nhóc của mình vào kế hoạch này không chút suy nghĩ như thế.

"Cám ơn em."

"Trọng cũng là bạn thân của em" Trọng Đại nói, có chút ngập ngừng vì đối tượng đang nghe lại là ông anh kiêm đội trưởng nhà mình. "Anh mà làm gì nó... là anh em cũng đánh!"

Nghe thằng oắt con đang cuộn mình trong chăn đe dọa, Tiến Dũng chỉ còn biết khẽ phì cười.

"Ừ anh biết rồi."

"Vậy anh ngủ sớm đi, nếu mai thằng Trọng nổi điên với anh, em sẽ nói giúp anh vài câu."

"Ừ... Cám ơn em."

"Anh em với nhau mà cám ơn mãi thế!"

Trong Đại trốn trong chăn làu bàu. Cậu nhóc hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhìn thấy người nghiêm túc như Tiến Dũng đột ngột bày ra một trò lừa trời ơi đất hỡi, rồi cả phản ứng như muốn lao thẳng đến đây của Đình Trọng làm đầu óc của cậu cũng xoay mòng theo, muốn mở miệng xin một lời giải thích nhưng nhìn vẻ khẩn trương nhấp nhỏm của anh mình thì Trọng Đại lại đành nuốt hết xuống bụng. Cậu tự nhủ với bản thân, ngày tháng còn dài, hôm nay không biết thì sau này bắt cả hai giải thích cặn kẽ lại là được. Còn nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là ngủ một giấc lấy sức, ngày mai nếu tình hình quá căng thẳng thì cậu còn có thể dùng thân mình làm bia đỡ đạn cho ông anh vừa chơi dại nữa. Cậu nghĩ như thế, hài lòng khi bản thân cũng có một vai trò nho nhỏ trong câu chuyện rối rắm của Tiến Dũng và Đình Trọng cho đến khi ngủ thiếp đi.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ