10.

3.8K 300 181
                                    


10.

.


Tiến Dũng nhìn theo bóng Đức Huy rời khỏi khuôn viên bệnh viện rồi mới an tâm quay sang nhìn con sâu ngủ bên cạnh mình. Đình Trọng có vẻ ngủ khá say nên phải một lúc sau cậu mới có phản ứng. Cậu dụi mắt, ngồi ngay ngắn lên nhìn anh, gương mặt có chút ngơ ngác như đang cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh Huy về rồi ạ?"

"Ừ. Em về câu lạc bộ không?"

"Không về. Sợ bị mắng."

"Có gan nhậu cho bét nhè lại sợ bị mắng" Tiến Dũng phì cười "Thế về nhà mẹ anh nhé?"

"... Không về. Mẹ cũng mắng."

"Không mắng đâu mà."

Mặc cho anh trấn an nhưng Đình Trọng vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Ngẫm nghĩ thì cậu nhóc này rất hay giữ hình tượng trước mặt mẹ anh, còn nhăm nhe gọi mẹ cơ mà, nên hẳn là cũng không muốn bị bà bắt gặp trong tình trạng nhếch nhác thế này đâu. Tiến Dũng đưa tay, vuốt thẳng thớm lại mái tóc mới cắt cho cậu.

"Hay ở khách sạn một đêm nhé?"

Đình Trọng cúi đầu, dường như đang suy nghĩ xem có nên làm theo lời anh nói hay không. Cậu khẽ gật nhưng cũng không có vẻ gì là chịu đứng lên theo anh ra ngoài cả.

"Trọng?" Tiến Dũng cúi đầu thăm dò, lo rằng cậu nhóc lại lăn ra ngủ một lần nữa "Khó chịu à?"

Cậu đưa tay ôm bụng, gật đầu mấy cái đáp lời, ánh mắt dường như vẫn đang dán chặt xuống mặt đất, chẳng thèm để tâm đến người đang ngồi trước mặt mình chút nào.

"Đòi người ta đến rước cho bằng được giờ không thèm nhìn người ta một cái là thế nào?"

"Khó chịu!"

Đình Trọng vẫn tỏ ra cứng đầu, rõ ràng ban nãy còn ngoan ngoãn vẫy tay mỉm cười với anh mà giờ sao lại gắt gỏng như thế này rồi. Anh gãi đầu bó tay, xem ra tên nhóc này khi say không phải quấy vừa thôi đâu.

"Khó chịu ở đâu?" Tiến Dũng cố gắng gỡ đôi tay đang ôm bụng của Đình Trọng ra "Có muốn nôn không?"

Lại gật đầu.

"Anh dìu vào nhà vệ sinh nhé. Nôn ra cho bớt khó chịu rồi anh đi mua thuốc cho"

Mặc cho Tiến Dũng cố gắng thế nào thì Đình Trọng vẫn ngồi rịch trên ghế không chịu nhúc nhích cũng chẳng chịu nhìn anh.

"Lại làm sao thế? Anh đỡ đi, kẻo nôn ở đây lại bị mắng cho"

Đình Trọng xem ra vẫn còn biết sợ, không còn cứ người như ban nãy nữa nhưng cũng nhất quyết không chịu đứng dậy theo lời anh.

"Trọng!" Tiến Dũng quyết định nghiêm giọng, dù anh không chắc làm như vậy liệu có tác dụng gì với một tên say như Đình Trọng hay không nữa. "Đừng bướng!"

"... Nhưng dơ lắm!"

Tiến Dũng há hốc mồm trước lý do mà Đình Trọng đưa ra. Tất nhiên, anh có thể dùng quyền của một anh lớn mà ép cậu nhóc nghe lời, mình nhưng Tiến Dũng thì có bao giờ mà nỡ bắt buộc Đình Trọng làm điều gì mà cậu không thích đâu.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ