02.

5.3K 355 32
                                    



02.

.

Tiến Dũng cựa mình, cố tìm một thế ngồi khác thoải mái hơn trước khi anh bị cơn buồn ngủ đánh bại. Bộ phim trên màn hình đã chuyển sang một cảnh mới dù anh cũng không rõ nội dung của nó đang tiến triển đến đâu rồi. Anh thở dài, tại sao những bộ phim điện ảnh này lại cứ phải bi kịch hóa tình yêu như vậy, bản thân mình lựa chọn yêu thì cứ phải sống vì lựa chọn của mình chứ...

Ôi dào!

Suy cho cùng, nếu ứng dụng cái triết lý của Tiến Dũng vào phim thì chắc chẳng ma nào thèm mua vé ra rạp mất. Anh thở dài, ngao ngán liếc nhìn nhân vật nữ đang khóc lóc trong phim rồi lại đảo mắt qua người bên cạnh. Khác hẳn với vẻ chán chường của anh. Đình Trọng lại vô cùng chăm chú. Mặc dù đãtừng được nghe các fan đồn thổi về sở thích này của cậu, nhưng tận mắt chứng kiến khiến anh có hơi bất ngờ. Cậu nhíu mày, dường như đang rất nhập tâm.

"Này Trọng!"

"Sao thế anh?"

"... À..." Tiến Dũng gãi đầu, ngại ngùng ghé sát vào tai cậu thì thầm "Hết phim thì gọi anh dậy nhé!"

Đình Trọng hơi ngẩn người một lát rồi phì cười, Tiến Dũng biết mình vừa cư xử rất ngớ ngẩn, đến nỗi anh nghĩ rằng nếu cả hai không phải đang ở chốn công cộng thì cậu nhất định đã lăn ra cười bò mất rồi. Nên dù đã kiềm chế rất nhiều nhưng vài ba bạn trẻ đã kịp chú ý đến họ làm Đình Trọng ngượng ngùng kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu.

"Phim chán đến vậy luôn hả anh?"

"Phim không chán, nhưng nhân vật nữ thì chán quá!"

"Haha... được, vậy anh ngủ đi, lát em gọi anh dậy"

Sau khi chắc chắn Đình Trọng không để bụng hành vi của mình, Tiến Dũng mới yên tâm ngã dịch người về phía ngược lại, gác cằm lên tay rồi nhắm hờ mắt. Giọng nói đều đều của những nhân vật trong phim vang lên đầy nhàm chán, ánh sáng hắt ra từ màn hình khiến khuôn mặt ư nhìn của cậu như bừng sáng. Tiến Dũng thầm nghĩ, đáng lẽ ra anh nên làm thế này sớm hơn. Anh có thể thoải mái ngắm nhìn cậu mà không bị ai làm phiền, và cũng sẽ chẳng bị cậu phát hiện.

Đình Trọng thực sự cho rằng anh đã ngủ, cậu chốc chốc lại quay sang xem chừng anh ngủ có yên giấc không, có bị lạnh không, hoặc nếu có ai rời ghế giữa giờ, cậu cũng sẽ giúp anh né đi một cách nhẹ nhàng nhất để không phải đánh thức anh. Chắc cậu đang thấy tự trách vì đã vòi anh đi xem phim cùng mình cho bằng được dù dạo gần đây Tiến Dũng đang ra sức tập luyện để không làm suy giảm phong độ. Điều này khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, làm sao có thể ngừng yêu thương cậu được đây...

Mày thật tồi tệ.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tiến Dũng thực sự đã bị giọng thoại trong phim ru ngủ. Từ kế hoạch ngắm người thương đầy thông minh của mình, Tiến Dũng thực sự đã đầu hàng cơn mệt mỏi. Mãi đến khi anh cảm nhận được mấy cái vỗ nhẹ trên vai và giọng cười khe khẽ của cậu thì anh mới vội choàng tỉnh.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ