01.

7.2K 436 36
                                    



01.

"Bồ Dũng!

Dũng giận em đấy à?"

Đã xem

.

Chết thật!

Tiến Dũng cau mày, vội vàng tắt màn hình. Dường như mọi thứ đã đi quá xa. Và hơn hết, chính anh là người đẩy sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Đầu tiên là unfollow Đình Trọng trên mạng xã hội, và giờ là đọc tin nhắn của cậu khi chưa biết phải trả lời thế nào. Tiến Dũng tự rủa bản thân mình, anh vùi đầu xuống gối, thực sự muốn chết quách đi cho xong, ít ra anh không phải tìm lý do biện minh cho những hành động trẻ con của mình như thế nữa.

Trong khi Tiến Dũng không ngừng mắng mình và cầu mong Trần Đình Trọng tiếp tục cuộc vui với Duy Mạnh đi thì chiếc điện thoại của anh không ngừng rung lên. Cậu đã gọi đến 3 cuộc. Tiến Dũng biết, vì đó là nhạc chuông riêng mà anh cài cho cậu, nhưng anh vẫn không có can đảm nghe máy. Nhưng sự lì lợm của Đình Trọng làm anh phải đầu hàng, sau vài cuộc gọi lỡ nữa, Tiến Dũng cũng chịu bấm nút nghe. Chấp nhận bản án tử đang treo trước mắt mình.

"Anh nghe."

"..."

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Khác hẳn với những gì anh mường tượng tự nãy giờ. Cậu không chất vấn, không trách móc, chỉ có chút tiếng động ở đầu dây bên kia để anh biết được dường như cậu đang ngập ngừng vì điều gì đó. Có thể cậu không ngờ rằng anh chịu bắt máy nhanh như vậy chăng.

"Trọng?"

Tiến Dũng tiếp tục mở lời, hai bên cũng không nên im lặng mãi như thế được.

"Dũng... anh Dũng?"

"Ừ anh đây"

"Anh Dũng!... Bồ Dũng"

"Ừ anh đây"

"Bồ Dũng... đừng giận em"

Đình Trọng ngập ngừng lên tiếng. Kể từ khi hai người trở nên thân thiết hơn, trừ những khi âm mưu kéo anh vào chuyện gì đó, cậu đều gọi anh như thế. Cậu chấn thương không muốn bị ai biết sẽ nói "Bồ Dũng, em đau quá". Cậu đói bụng nhưng đã quá giờ giới nghiêm sẽ lén gọi điện cho anh rên rỉ "Bồ Dũng, em đói bụng". Hay đêm sau trận chung kết, cậu nhắn tin cho anh, "Bồ Dũng, em buồn"... Những lúc như vậy, Tiếng Dũng cứ như bị ám thị, anh mặc kệ mọi quy tắc và cảm xúc của bản thân mà chiều theo cậu. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Đình Trọng như thế, anh có cảm giác chỉ có mình mới làm được những điều đó cho cậu thôi... ngay cả lúc này.

"... Anh không giận em"

Mà là anh giận bản thân mình.

"Nhưng em làm phiền anh"

"Anh không phiền mà"

"Em đi chơi với anh Mạnh nhưng vẫn tag anh"

"Các fan vẫn hay làm thế mà. Không sao"

"Vậy sao anh lại unfollow em?"

Đình Trọng dường như chỉ chờ có thế. Cậu hơi lên giọng, bắt đầu có chút không kiềm được mà uất ức. Nó làm Tiến Dũng buồn cười nhiều hơn là lo sợ như ban nãy. Cậu vẫn luôn như thế, cậu có thể phá phách, ưa bày trò, nhưng cậu luôn phải chắc chắn là những người đồng đội của mình không phiền lòng vì điều đó. Hẳn là anh vừa dọa cậu sợ một vố.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ